Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 40 : Thuyết phục...

Trong lúc ba mẹ Jimin dọn đồ vào phòng gần hoàn tất, YoonGi giúp một tay nên mọi thứ suôn sẻ rất nhanh. Khi đã gần xong, Jimin kéo mẹ cô vào phòng. Khuôn mặt lộ vẻ chút lo lắng kèm theo giọng điệu nói năng nhẹ nhàng thuyết phục bà.
- Mẹ ơi, con có chuyện này muốn nói!
Bà ngạc nhiên vì trước đây Jimin chưa bao giờ có vẻ lúng túng như bây giờ khiến bà cảm thấy có linh cảm gì đó. Bà chỉ nhẹ nhàng ngồi lên giường cùng với cô, điềm tĩnh đáp.
- Có chuyện gì??
- Chuyện nói ra thì dài dòng lắm ạ, nhưng con muốn hỏi là mẹ có cho anh YoonGi ở chung với mình được không? Tại vì anh ấy cãi nhau với ba anh ấy nên không muốn về!
- Chuyện này con hỏi ba con ấy, sao lại hỏi mẹ?_Bà ôn tồn nói.
Vì quyền hành của nhà, ba cô là người đứng đầu sau đó mới tới mẹ cô. Người khó tính nhất vẫn là ba cô, cô không dám nói vì sợ ba không đồng ý. Ai đâu mà vì thằng con trai xin xỏ ba mẹ cho hắn ở lại?...
Cô nũng nịu nhíu mày, chu mỏ với mẹ.
- Nhưng mà, mẹ biết tính ba rồi đấy, với lại anh ấy tội nghiệp lắm mẹ!!!
- Mẹ cũng muốn giúp con, hay là để mẹ nói với ba!
Ba định đi thì cô kéo lại. Cô nhanh nhẹn nói.
- Mẹ mà nói với ba thì chắc chắn ba không chịu rồi, mẹ ơi mẹ thuyết phục ba đi! Với lại anh ấy mới xuất viện đó mẹ!
- Cậu Min nhập viện á?_Mẹ cô tròn mắt nhìn.
- Dạ vâng, anh ấy mới mổ ruột thừa với lại ăn uống không đủ dinh dưỡng nên cần người chăm sóc đó ạ, con chỉ sợ anh ấy rời về ngôi biệt thự ở riêng thì không có ai nấu ăn cho anh ấy thường xuyên, nhỡ bệnh cũ tái phát thì nguy!
Cô nói trong tâm trạng lo âu sốt sắng, mẹ cô bật cười nhìn cô âu yếm. Quả thật con bé này yêu rất thật lòng, Park Jimin! Ai lấy được Jimin cũng phước đức ba đời. Mà cái cậu YoonGi này chắc cũng là con công tử nhà giàu đây. Có biệt thự riêng cơ mà. Jimin cũng khéo chọn nhỉ!.
Mẹ cô xoa đầu, thấy con mình lo như vầy cũng không nỡ phụ lòng nó được. Thôi thì nói khéo với chồng bà coi thử xem sao. Chắc bà đã năn nỉ thì cũng có thể đồng ý vì trước giờ bà chưa bao giờ xin ông điều gì...Chỉ sợ không đồng ý Jimin lại buồn rầu.
- Thôi được, mẹ cho cậu ấy ở lại nhưng mà mẹ sẽ nói khéo với ba con!. Ông ấy hiền như vậy chắc cũng không có sao đâu!!
....................Sau một hồi, Jimin rót nước trà mời ba. 4 người tụ họp đầy đủ trong ngôi nhà ấm áp kia. YoonGi ngồi kế bên Jimin, anh hỏi nhẹ.
- Em đã hỏi rồi hả?_Ghé sát.
- Rồi, để mẹ em nói với ba đã!_Cô quay sang đáp khẽ khàng.
Sau khi mẹ Jimin kể đầu đuôi thì ba cô không mấy vui vẻ, gương mặt điềm tĩnh nhìn khó tính vô cùng, YoonGi chỉ đành cười gượng nhìn ông. Hắn rất ít nói chuyện với người lớn tuổi hơn mình. Nhưng đây là ba của Jimin nên hắn đành vui vẻ nói chuyện để không bị ác cảm. Nhưng sau khi cho hắn ở chắc là ác cảm sẽ lấn chiếm nhiều hơn thiện cảm mất!. Hắn chỉ sợ ba cô đuổi hắn mà không một giây hỏi câu nào. Xong một lúc, ba cô cất giọng quyền lực lên nói với hắn làm cho hắn có chút sợ với người đàn ông này.
- Cậu Min, cậu có muốn ở đây không?
Hắn dùng chất giọng nhẹ nhàng cương quyết.
- Nếu bác đồng ý thì cháu không đành theo nhưng nếu bác không chịu thì cháu không có gì phàn nàn, Jimin đã xin giúp cháu thì cháu cảm thấy vui lắm ạ!
Nói xong, hắn nắm tay Jimin rồi mỉm cười. Ba cô gật đầu, nhắm tị đôi mắt lại có vẻ hài lòng với hắn. Người con trai này, cũng có một phần đối với ông rất đặc biệt.
- Thế thì cậu có quyền ở lại đây!
Hắn mừng rỡ trong lòng, luôn miệng nói.
- Cảm ơn bác!
Jimin nghe thế thì một phen mừng thầm vì cứ ngỡ ba cô sẽ không cho, ai ngờ lại dễ dàng như vầy. Jimin nhìn YoonGi với ánh mắt vui tươi xen lẫn cái yêu dành cho anh. Mẹ Jimin nói.
- Hình như cậu là con của Seoyoon sao??_Bà nghĩ ngợi rồi đành hỏi.
Khi nghe thấy tên mẹ hắn thì hắn một giây khựng lại. Ánh mắt có vẻ gì đó đau lòng, hắn nhỏ giọng lại đáp khẽ.
- Dạ vâng, sao bác biết ạ?
Mẹ cô mỉm cười nhìn hắn. Khuôn mặt hiền hậu.
- Ta là bạn thân của mẹ cậu, đã lâu không gặp bà ấy rồi. Bữa nào con dẫn ta đến thăm bà ấy nhé!...
Hắn gục xuống, khuôn mặt đau đớn được biểu lộ ra bên ngoài. Chất giọng cứng rắn giờ ỉu xìu rồi nhỏ dần lại, hắn gượng không bật khóc, nói giọng run rẩy như muốn khóc.
- Mẹ con...qua đời rồi ạ! Mất từ 5 năm trước rồi ạ!
Bà một giây thất thần sửng sốt. Lòng bà thắt lại, người bà thân nhất giờ cũng đã ra đi không đợi bà...Kim Seoyoon. Người con gái bà từng ngưỡng mộ vô cùng giờ lại qua đời. Đám tang bà không thể dự được...Bà và ông tỏ vẻ thương tiếc, Jimin ngồi kế bên chỉ biết vỗ vai an ủi hắn nhằm khuyên hắn phải cố mạnh mẽ. Cô nói.
- Những chuyện buồn anh nên bỏ qua, cứ sống vì hiện tại mới là điều tốt nhất!.
- Ừm, cảm ơn em!...
Nhắc đến người mẹ hắn yêu thương, hắn lại đau lòng không gì bằng. Mẹ là người che chở hắn khi hắn bị những người khác bắt nạt, mẹ là người hắn yêu thương nhất...Bây giờ mẹ không còn nữa hắn phải cố gắng trở thành con người mạnh mẽ nhất có thể. Hắn tàn độc và lạnh lùng cho đến khi Jimin đến, người sưởi ấm tâm hồn của hắn khi xung quanh hắn là những vỏ bọc màu đen u ám, cô đã gỡ những mảng đen tối trên người hắn để hắn thoát khỏi sự u mê, dằn xé tâm hồn của hắn bởi người mẹ. Hắn vẫn thường đau buồn và nhớ lại hình ảnh mẹ, người hắn chưa bao giờ báo hiếu kịp. Nếu như ngày đó hắn có thể dũng cảm bảo vệ em mình không bị ông bác khốn nạn kia sát hại, mẹ của cậu cũng đâu bệnh nặng mà qua đời...Những thứ đó cũng đủ kết tội hắn là kẻ gián tiếp sát hại những người hắn yêu...Nỗi đau năm xưa vẫn không thể bỏ.
Jimin nói đúng, hắn nên sống cho hiện tại có lẽ sẽ tốt hơn nhiều. Cứ sống dằn vặt mãi thế này hắn không chịu được. Người hắn yêu cũng chỉ có Jimin, vì thế hắn muốn bảo vệ cô nhiều hơn nữa.
truyện full

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi