truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 41 : Thăm mộ

Sau khi hắn cố gắng quên đi chuyện cũ năm xưa của mẹ, hắn trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Có điều, mỗi khi nhắc đến thì những kí ức bên mẹ hắn đều nhớ rõ cứ ngỡ xảy ra cách đây không lâu.
Hắn xin phép ba mẹ Jimin đi về biệt thự lấy đồ rồi trở về đây. Jimin nghe thế thì cũng muốn đi cùng hắn, đồng thời cũng muốn đến gặp mẹ hắn một lần xem sao. Có thể giúp hắn được nhiều thứ hơn. Chiếc xe được lên ga rồi phóng thẳng đến con đường lớn ở thành phố Seoul, trước khi hắn trở về nơi đó thì hắn có ghé vào một cửa tiệm bông gần nhà cô. Chọn một bó hoa hướng dương khá to mà mẹ hắn rất thích , với bó hoa ly xinh xắn kia dành cho người em gái ,hắn mang tâm trạng thoải mái hơn một chút. Cái cảm giác ngột ngạt bao trùm khi hắn giao tiếp với ba mẹ cô. Còn bây giờ thì khác, hắn có thể nắm tay Jimin bất cứ lúc nào hắn muốn.
Đang tập trung lái xe, cô bỗng nói.
- May thật, ba mẹ em cũng không khó lắm đâu!
- Ừ, hai bác ấy thật sự rất quan tâm đến người khác!. Em có muốn đến gặp mẹ anh không?Bà ấy ở gần ngôi biệt thự lắm!
- Tất nhiên, em muốn đến thăm bà ấy một lần! Chắc bà ấy xinh đẹp lắm!...
Hắn khẽ bật cười, liếc nhìn sang bên cô. Ánh mắt vui vẻ trong niềm hạnh phúc hân hoan. Bỗng nói nhỏ với cô.
- Bà ấy xinh đẹp giống anh vậy đó!
- Ồ!!_Cô hiểu ra rồi gật cái đầu.
Hai người tán gẫu cho tới lúc đến ngôi biệt thự to kia, nhìn nó rất cổ xưa, chắc là xây lâu lắm rồi nhỉ. Cô ngước mặt lên trên ngôi biệt thự, nơi này được theo kiểu thời Pháp ngày xưa. Chỉ có thể nói là cổ điển, xung quanh là những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng. Tuy hắn không có ở đây thường xuyên nhưng cũng có nhiều người được hắn mướn đến đây để dọn dẹp và cắt tỉa cây cối theo thường lệ. Cô và hắn bước đến ngôi biệt thự, hắn khẽ khàng mở cửa ra một cái nhẹ. Xung quanh trong ngôi biệt thự thật lộng lẫy huy hoàng, chiếc đồng hồ lớn đối diện khá xa cô đang đong đưa hiển thị khung giờ quen thuộc. Khi vào đây, cô vẫn luôn có linh cảm nơi đây lạnh lẽo cô đơn vô cùng. Chắc là nó thiếu "hơi người". Nơi đây là nguyên nhân khiến cho chế độ ăn uống của hắn không ổn định, không biết hắn ở đây đã ăn những món ăn gì. Nhưng, nỗi niềm nhớ nhung mẹ chắc chắn hắn cũng chả ăn uống gì đâu.
Hắn nói với cô.
- Anh đi lấy đồ, em có muốn đi cùng không?
- Em có thể...đi xung quanh nhà xem được không?_Cô cười mỉm.
Hắn nghe thì chỉ khẽ gật đầu rồi bỏ đi mất. Còn cô, cô đi từ nhà trước đến nhà sau, từ nhà tắm cô tìm thấy mớ tóc mà hắn cắt bỏ. Nhớ tới phòng bếp. Cô đều xem kĩ càng, chả có cái gì trong đó cả, không có một đồ ăn hay gói mì nào ở đây cả. Vậy là mấy tuần trước hắn chả ăn uống gì. Lần này về, cô phải khiển trách hắn mới được, không chịu lo cho sức khỏe của mình!. Hắn làm cô lo muốn như tim ngừng đập vậy.
Đang mãi mê nhìn, có cái gì thôi thúc cô từ bên cánh cửa nhỏ kia, nó hoàn toàn không khóa mà chỉ khẽ khàng mở ra một chút để hối thúc cô vào. Bản tính vốn tò mò mà gan cô lại to nên đi đến ngay mà không chần chừ mà mở toang cánh cửa rồi bước vào trong. Nơi đây cũ kĩ như không có ai quét dọn, mạng nhện đóng từng lớp làm cô khó lòng bước lại gần, quơ tay đại gở hết đóng mạng nhện đã có từ lúc nào. Cô giờ mới để ý, hình như nơi đây giống như một phòng tranh vẽ hết thảy những kí ức của hắn. Từ gia đình cho tới lúc hắn lớn lên, cái gì cũng không thiếu, những bức tranh nhìn đã phai màu nhưng vẫn còn đẹp vô cùng. Một bức tranh vẽ nụ cười của hắn, chỉ có điều thứ cô nhìn thấy là một nụ cười đầy sự giả tạo trên khuôn mặt hoàn hảo ấy. Nụ cười của hắn chưa thật bao giờ...
Dừng lại một bức tranh được che bằng tấm vải trắng, cô rùng mình rồi tiến lại gần nơi đó, nơi đó được che chắn để không gặp ánh mặt trời. Cô nhẹ nhàng kéo đi tấm vải kia, vội bất ngờ vì trong bức tranh vẽ 2 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp. Xinh đẹp đến nỗi cô phải mê mẩn. Một người cô gái khoảng 18 tuổi đang choàng tay người phụ nữ kia chạc tuổi 40, nhìn hai người họ rất giống YoonGi. Chắc có lẽ đây là người em gái và mẹ của hắn. Thảo nào, hắn luôn tự hào nói rằng hai người họ có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng trời, khiến hoa cũng phải ghen tị. Cô nhìn mà còn ghen tị nữa kìa...
...Bỗng có giọng nói của hắn cất lên làm cô giật cả mình.
- Em đang làm gì ở đây??
- ...YoonGi...em...em chỉ là...tò mò...em xin lỗi!
Tôi quay sang, ánh mắt của anh trong màn đêm tối cách ánh sáng khiến cô cảm thấy rợn người, đôi mắt cô đơn vô hồn khi nhìn cô. Có lẽ, cô không nên đến đây rồi khơi gợi những nỗi đau mất mát cho hắn. Cô chỉ gục xuống, rũ rượi vì thấy hắn không vui. Cô nói giọng run rẩy như muốn khóc...
- Em xin lỗi, em xin lỗi!
Đôi tay to lớn ấy bỗng xoa đầu cô nhẹ nhàng làm cô đỡ phần nào ấy nấy. Bàn tay đan xen vào làn tóc mượt mà kia mà vuốt xuống nhẹ. Hắn ôn tồn, giọng nói ấm áp trao cho cô.
- Ngốc! Em có lỗi gì đâu, nếu em không đến đây thì anh cũng chả bao giờ biết. Mẹ anh có để những bức tranh này ở đây đấy!
Cô ngước nhìn hắn, đôi mắt tròn xoe mở to long lanh nhìn hắn.
- Anh chưa bao giờ bước chân vào đây sao?
- Chưa. Vì nó khóa mà mấy năm nay mà, anh cũng không có chìa khóa mở mà cũng không biết rằng tại sao em lại vào đây được vậy?_Hắn dịu dàng.
- Có cái gì đó thôi thúc em, nhưng khi em nhìn sang bên cửa thì nó đã mở từ lúc nào rồi. Tò mò nên em mới vào xem thử...! Công nhận, em gái và mẹ anh đẹp thật!_Cô ngây ngô nhìn bức tranh.
Bây giờ, hắn mới có thể nhìn ngắm lại lần nữa. Hắn cứ ngỡ những bức tranh đó mẹ kế của hắn đã đem đốt rồi cơ chứ. Hóa ra bấy lâu nay nó vẫn ở đây, vẫn ở trong ngôi nhà đơn độc này của mẹ hắn. Nếu mẹ hắn có linh thiên, chắc ra mẹ hắn đã đem những bức tranh này về nhà. Chỉ có một bức tranh duy nhất của em gái và mẹ hắn ở cùng nhau. Em gái hắn vẫn như ngày nào, người em mà hắn yêu thương nhất trên đời này. Nếu nó không qua đời, có lẽ...nó đã được hạnh phúc như anh bây giờ! Được một người nào đó yêu hắn như Jimin!...
Hắn kéo tay cô rồi nói.
- Vậy giờ chúng ta đi thăm mẹ nhé!
Hắn trở lại chỗ xe của hắn đậu trước dinh biệt thự bỏ vali vào cốp xe rồi hắn chở cô đến một nơi khác, biệt thự còn một đường khá lớn để vào bên trong. Hắn đạp ga rồi chạy thẳng vào con đường kế bên ngôi biệt thự lớn. Khi đã đến nơi, hắn lấy ra bó bông hoa hướng dương tươi cùng với bó hoa ly mà hắn vừa mới mua lúc nãy. Khi cô bước ra khỏi xe, trước mắt cô là những hàng hoa hướng dương đang đua nhau ngước lên ánh mặt trời nhìn đẹp mê hồn. Hắn nắm tay cô, bước lên trên vùng thảo nguyên rộng lớn cách xa dinh biệt thự và thành phố. Nơi đây trải dài những loài hoa tươi đẹp đang nở sắc, hoa hồng hay hoa ly đều có. Nhưng, thứ đặc biệt đối với cô và hắn là hướng dương. Cô chỉ mỉm cười, khoảnh khắc này cô thật là muốn dừng lại. Nó rất lãnh mạng, nắm tay hắn cô đi theo không ngần ngại.
- Sắp đến rồi!
- Nae!!!~~~ Oppa, nơi đây đẹp quá!_Cô vui vẻ nói.
- Oppa?_Hắn nhíu mày rồi quay sang nhìn cô.
- Ừ, oppa! Anh không thích gọi vậy sao?
- Nghe có hơi kì một chút nhưng anh vẫn rất thích!.
Rồi cô và hắn dừng lại ở một ngôi mộ lớn, trên tấm bia mộ vẫn là hình ảnh mẹ hắn cười rất tươi, người phụ nữ ấy luôn lạc quan mọi lúc. Kế bên là tấm bia mộ khắc tên YonJi, người em gái tội nghiệp ấy. Cô khẽ khàng đặt bó hoa ly trước mộ của em ấy, còn YoonGi thì ngồi xỏm xuống ngôi mộ mẹ, đặt bó hoa hướng dương trước tấm bia mộ kia. Lòng hắn bất chợt đau nhói lên.
- Lâu lắm rồi, con mới đến đây...Mẹ vẫn khỏe chứ??
truyện full

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi