truyen full
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 42 : Sóng gió.

Cô nhìn hắn quỳ xuống trước ngôi mộ nhỏ của người phụ nữ anh xem là tất cả. Nhìn hắn mà lòng cô còn chợt thắt lại, làm sao có thể vượt qua nỗi đau mất mẹ và em gái chứ? Ngay cả cô còn không chịu được. Cô đứng sau hắn, nhìn hắn đưa bàn tay vuốt nhẹ tấm bia mộ ngay tấm hình của người phụ nữ trung niên đang mỉm cười thật phúc hậu. Chất giọng hắn run lên từng hồi khi nhắc đến và trò chuyện với mẹ hắn.
- ...Mẹ, con xin lỗi vì lâu nay không đến thăm mẹ thường xuyên nhưng mẹ cứ yên tâm rằng con sẽ luôn nhớ đến mẹ! và cả YooJi nữa!_Hắn nhìn sang ngôi mộ kế bên được xây sát nhau.
- ...
- YooGi à, anh đã trả thù cho em rồi đó, cái tên đó đã đi tù và gánh chịu những hậu quả mà hắn gây ra đối với em! Tốt quá rồi!_Anh cố mỉm cười trên môi.
Hắn nói xong rồi đứng dậy, gạt đi nước mắt mà hắn đã rơi từ lúc nào. Nhìn hắn giờ lại vô cùng yếu đuối khiến cô muốn bảo vệ người con trai này, nhưng phải nói gì đây?. Cô chỉ biết vỗ vai hắn nhẹ nhàng rồi mỉm cười cho qua chuyện buồn. Giọng trấn an ngọt ngào dành cho hắn.
- Em tin anh sẽ vượt qua chuyện này, cố lên!
- Cảm ơn em, em nói quả thật không sai. Những thứ gọi là kí ức thì hãy cho nó ngủ vùi trong sự lãng quên, cứ sống cho hiện tại có lẽ sẽ tốt nhất dành cho anh và em!
- Đúng rồi, nếu mẹ anh nghe thế chắc bà ấy cũng vui lắm vì anh đã quyết tâm như thế mà!
Đưa đôi tay thanh mảnh kia áp nhẹ vào má anh, cô nhìn hắn trìu mến như muốn dành hết tình cảm cho hắn vậy. Hắn chỉ nhắm nghiền đôi mắt tận hưởng nơi bàn tay ấm áp kia không rời. Cảm giác hắn như muốn ôm chầm lấy cô vào lúc này. Ngay lúc hắn muốn trở nên mạnh mẽ nhất có thể.
- Anh có thể ôm em được không?
- ...Đ...được chứ!
...............Không bỏ soát một giây. Hắn nhanh nhẹn ôm lấy cô như lâu lắm rồi chưa từng được ôm, cái hơi ấm của người phụ nữ vô cùng giống với hơi ấm của mẹ cô. Quá khứ của hắn, đã ám ảnh cô chẳng rời, tuy hắn đã cố gắng quên nó đi nhưng có lẽ chưa trả thù cho mẹ, hắn chưa yên lòng quên đi mọi thứ. Bề ngoài tuy hắn đành nói vậy nhưng trong thâm tâm của hắn, vẫn tìm cách để có thể "tiễn" cái người dì ghẻ kia xuống gặp mẹ hắn để chuộc lại lỗi lầm ngay lập tức. Ánh mắt dịu dàng áp vào vai cô bỗng chốc hóa thành sự khát máu tột cùng, căm thù đến tận xương tủy mụ dì ghẻ độc ác, nếu bà ta không xuất hiện hà cớ vì sao mẹ hắn có thể lâm bệnh nặng như thế??...
...Khoảnh khắc ngọt ngào của hai người kia trên cánh đồng thảo nguyên gần ngôi biệt thự đã bị một tên áo đen trùm kín mặt nhìn thấy, hắn lấy chiếc điện thoại ra rồi chụp lại hết thảy hình ảnh rồi gửi cho một người, mỉm cười gọi điện cho người bên kia.
- Alo..., nhiệm vụ hoàn tất!
...................................
/ Tại nhà Kim NamJoon /
Đã hơn 11h trưa, gã vẫn còn nằm ngủ trên giường không chịu dậy, vì gã ở một mình. Nay cũng là ngày nghỉ khỏi phải đi học, còn gì sung sướng hơn được nằm ngủ thả ga. Gã ước cho mọi ngày đều là ngày nghỉ như thế.
Đang chìm vào giấc mơ mộng mị giữa trưa, chợt có tiếng chuông gọi điện đổ lên làm gã bật dậy chút xíu là đập cái điện thoại nằm an vị dưới đất, từng mình nên bắt điện thoại rồi gầm lớn.
- Có biết là người ta đang sung sướng không??_Gã vẫn còn nói giọng ngái ngủ.
- ...Xin lỗi...tôi thành thật xin lỗi, nhưng hôm nay giám đốc có cuộc họp ạ!!!
Một giọng nói dịu dàng của cô gái nào đó cất lên làm gã như muốn tỉnh hẳn ra. Quên mất là hôm nay công ty có cuộc họp quan trọng, không thèm trả lời rồi quăng cái điện thoại xuống giường gấp rút đi chuẩn bị áo vest để đến công ty. Gã quên rằng sau khi cởi bỏ áo đồng phục học sinh xuống, gã còn có nhiệm vụ cao cả hơn là phải đi đến công ty để quản lý, đúng thật là phiền phức. Bây giờ ước gì ba gã có thể lấy lại chức để gã có một ngày nghỉ thảnh thơi nhất có thể. Ước gì là con nhà khá giả còn hơn phải mệt mỏi để đi làm việc.
...Sau một tiếng đồng hồ, gã mới chuẩn bị tài liệu, chỉnh chu quần áo gọn gàng hơn. Không quan tâm bữa ăn mà chạy nhanh xuống gara rồi lấy xe đi phóng thẳng vào công ty. Vừa đi gã vừa dụi mắt vì vẫn còn buồn ngủ. Đành nói trong sự bực bội của bản thân.
- Mẹ nó, biết vậy hôm qua không xem phim hoạt hình đến 1h rồi! Mà hôm nay lại quên mất có cuộc họp với cổ đông lớn, sao số tôi khổ quá vầy nè??...
...Sau khi đến công ty, gã nghiêm túc bước vào trong. Các nhân viên thấy thế thì đứng dậy chào một tiếng cho phải phép, đám nhân viên nữ nhìn gã với cặp mắt đắm đuối. Che miệng mỉm cười nói với nhau.
- Trời ơi, hôm nay giám đốc đẹp trai quá à!!
- Ngày nào mà tôi chả thấy giám đốc phong độ, lịch lãm chứ? Nghe nói là sắp ra trường mà bây giờ giám đốc lại giỏi giang tài năng đến thế!.
- Vậy là giám đốc chỉ mới có 19t thôi sao?? Trẻ quá à!!
Đám nhân viên bàn tán xôn xao hết lời khen ngợi, gã chỉ dừng chân lại một tí. Nhìn trang nghiêm rồi nhíu cặp chân mài thanh tú lên dõng dạc ra lệnh.
- Các cô lo làm việc đi, ở đó mà bàn tán những thứ linh tinh!
- Vâng!!_Mấy ả nhân viên chỉ ỏng ẹo đáp lại lời gã.
Sau khi đi khỏi, gã ôm lấy ngực mỉm cười suy nghĩ. Khuôn mặt trẻ con xuất hiện chỉ trong vòng một nét nhạc, phải rồi. Đường đường là thiếu gia Kim Thị sao lại không tài năng xuất chúng hơn người được?. Với lại hắn sở hữu chỉ số IQ 148, so với mức thiên tài cơ mà. Nhớ lại hồi xưa gã chỉ lo đánh nhau, không lo học hành mà nếu giờ quay lại thời học sinh trẻ trâu hồi đó. Chắc gã không mất sai lầm như thế nữa đâu. Chuyên tâm học hành từ đó sẽ thu được mấy em nữ sinh về tay mình.
Gã cười mím môi hí ha hí hửng chạy tới phòng của mình, lời khen ngợi làm gã trở nên phấn khích lạ thường. Làm cho gã tự kiêu căng, hống hách hơn. Vui vẻ vào phòng thì một giây làm gã sửng sốt bất ngờ. Vì trước mặt là một người đang vắt chéo chân thanh lịch đang ngồi đó chờ hắn...
truyện full

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi