truyen
Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 53 : Rủ làm đẹp cũng phải rủ cả bọn.

Hai người vệ sinh cá nhân xong rồi xuống nhà, lúc đấy Jimin đã nghe được mùi của cháo bí ngô thơm ngon lan tỏa ra khắp nơi, món này cậu cực kì thích với lại lúc bắt cóc tới giờ chưa có bữa ăn nào no nê hết, bọn chúng chỉ cho cô ăn cơm không chứ chẳng thèm cho cô món gì ngon ngon ăn tạm hết. Nghĩ lại quả thật rất ấm ức à nha, bắt cũng phải có tâm một xíu chứ. Haizz, chưa gì hết bụng cô đã kêu ầm ĩ lên rồi, YoonGi nhìn sang có đôi chút hoang mang rồi lại phì cười một tiếng, cô đỏ mặt đanh đá quát lớn.
- Cười? Có gì vui hông mà cười?
- Anh không được phép cười à?
- Không được, từ nay muốn cười thì phải hỏi ý kiến của em!_Jimin liếc một cái.
Cậu nhanh nhẹn đi đến chỗ mẹ cậu đang loay hoay làm đồ ăn thêm, cậu chạy một mạch đến rồi ôm mẹ từ đằng sau. Luôn miệng nói lời ngọt ngào, nhõng nhẽo.
- Mẹ ơi! Mẹ nấu gì ngon thế??
- Biết con thích ăn Hobakjuk nên mẹ đã nấu sẵn rồi này! Mẹ đang làm thêm món Gaeran tost-u!
- Là bánh sandwich trứng ngọt sao ạ? Mẹ thật tuyệt vời!
Jimin nghe tên món mình thích ăn nhất, vội tung hô nhảy lên như một đứa trẻ. Trông thật đáng yêu, sau đó cậu phụ mẹ để mẹ khỏi cực. Thấy mẹ ngày nào cũng thức sớm nấu cho cậu đồ ăn ngon hết, cậu thấy mình có chút vô dụng vì chưa từng nấu cho mẹ một bữa ăn ngon thịnh soạn lần nào hết. Cậu đang nghĩ rằng, sẽ nấu một bữa thật ngon để chiêu đãi ba mẹ với YoonGi nhưng hết lần này đến lần khác xảy ra những chuyện không đâu nên cậu cũng quên bén nó đi mất. Điệu bộ con nít của cậu rơi vào ánh mắt của YoonGi, hắn đứng đó thần người rồi lại tự cười một mình. Ba của YoonGi đi xuống lầu thì thấy hắn đứng đó cười một mình nên có chút hoang ngại về hệ thần kinh của hắn có vấn đề hay không?. Hay là hôm qua đi cứu cô con gái ngốc nghếch nhà này bị bọn người bắt cóc lấy não đi mất rồi?.
Ba cậu khẽ lắc vai hắn, kéo hắn ra khỏi cơn mộng mơ ấy. Dùng chất giọng trầm trầm đáp.
- Cậu YoonGi sao lại đứng thần người ra thế? Cậu bị đau ở đâu à?
Câu hỏi của ba cậu làm cho hai người phụ nữ kia trong giây phút trò chuyện vui vẻ kia bỗng im bật lại, vội quay sang nhìn hắn. Hắn lúc đó gượng chín cả mặt rồi mới dùng tay gãi đầu trông e ngại, hắn chỉ gượng cười nhìn ba Jimin.
- Dạ không có gì ạ! Tại cháu đang suy nghĩ!
- Về ai? Jimin à?
Câu hỏi như đá khích hắn, biết rõ là hắn đang nhìn ai, đang mê mẩn ai. Ông Park đều biết cả, chỉ có điều hỏi hắn để xem hắn ứng xử như thế nào thôi. Xem hắn có nhạy bén như ba của hắn hồi xưa hay không?. Hắn chỉ biết nói ra những thứ ẩn sâu bên trong lòng. Hắn chỉ khẽ đáp một câu rất nhanh và không để cho ông đợi quá lâu.
- Vâng ạ! Trong đầu cháu chỉ có hình bóng của Jimin!
...Cả nhà nghe thế thì bỗng im lặng, ba Jimin không nói gì vì không biết nói thêm câu nào về chàng trai này. Ông chỉ bật cười rồi đi nhanh lại ghế sofa, không quên nói.
- Cậu thật thà quá đấy, nhưng tôi thích tính đó của cậu!
...Hắn gãi gãi phía sau ót với vẻ mặt có chút ngại ngùng vội đi lại tiếp chuyện với ông Park. Còn về phía Jimin thì cậu đứng đó cầm giá mút canh, chút xíu nghe lời nói của hắn thốt ra cậu đã sặc chết mất rồi. Cũng mau lúc đó định hình lại rồi nuốt kịp, mà tại sao hắn lại có thể nói ra một câu sến súa trước mặt ba cậu như thế chứ?. Bộ hắn không ngại sao?. Jimin đỏ mặt nghĩ ngợi, mẹ cậu vội nói.
- Cậu Min quả thật rất thật thà đó! Có sao nói vậy, không nói sai với suy nghĩ của mình!
- Sao mẹ biết anh ấy nói thật ạ? Lỡ như anh ấy lấy lòng ba thì sao ạ?
- Không có đâu, mẹ nhìn ánh mắt thì biết hết đấy! Ánh mắt khi nhìn con đấy, rất chân thành...lại rất yêu thương, nói chung lời lẻ lúc nãy là thật! Thật sự cậu ấy yêu con chân thành đấy Jimin ạ!
Bà nói bằng chất giọng rất khẳng định. Mỉm cười tươi rạng rỡ xoa đầu đứa con ngây thơ của mình. Bà ôn tồn giải thích.
- Sẽ có một ngày, con sẽ hiểu hết những gì ẩn sâu bên trong người con yêu thôi con ạ! Con sẽ biết ai yêu con thật lòng và ai đang lừa dối con!
- Vâng ạ!_Cậu mỉm cười lộ đôi má phúng phính của mình ra.
........................................................
Sau một lúc, Min YoonGi lái xe ra cổng rồi phóng nhanh đến công ty của Kim NamJoon, hắn đi nhanh vào trong phòng giám đốc với vẻ mặt bặm trợn, đám nhân viên thấy thế thì gọi bảo vệ lên nhưng không kịp, thư ký bên ngoài đành can lại, cô lo lắng đáp.
- Dạ thưa cậu, cậu tìm ai vậy ạ?
- Cô nghĩ tôi lên phòng giám đốc thì tìm ai? Không lẽ tìm lao công à?_Hắn nhíu cặp chân mài nhìn cô.
Khuôn mặt trắng ngần ấy đẹp trai thật, nhưng ẩn sâu trong đôi mắt như muốn thiêu đốt người đối diện với hắn. Nói chung là nhìn hắn như giang hồ chứ không phải một tên học sinh chưa tốt nghiệp đại học. Cô thư ký tỏ vẻ sợ sệt, miệng lắp bắp nói.
- Xin lỗi cậu, nhưng giám đốc không cho ai vào hết ạ! Để tôi nói với giám đốc...
- Không cần! Hắn ở trong đây đúng không?
- Dạ vâng ạ, nhưng cậu không thể vào đâu ạ!_Cô thư ký nhăn mặt.
Hắn đang tò mò, cái tên NamJoon này bộ định chuyên tâm trở thành một giám đốc gương mẫu thật à? Không lẽ hắn muốn đối đầu với công ty của ba cậu?. Bình thường ở trong lớp chỉ là một thằng ngốc nghếch, lâu lâu lại dở chứng hâm hâm đi đánh nhau với đám lưu ban trường khác chứ có thèm học hành gì đâu. Nay lại thay đổi 180 đô thật ư? Hay là gã ta đang ngủ dài trên ghế sofa nhỉ? Phải vào trong coi cái đã. Min YoonGi không chờ được lâu, hắn gỡ tay cô thư ký kia ra một cái nhẹ nhàng rồi đi nhanh vào trong. Nhưng cô kéo lại.
- Không được đâu, cậu là ai vậy? Cậu không được vào đâu, tôi xin cậu đấy!
- Tôi là Min YoonGi! Bạn của NamJoon, như thế không được vào à?
- Min YoonGi?_Cô thư ký kinh ngạc hỏi.
Min YoonGi thoát ra khỏi cô ta, nói lớn.
- Bộ chơi gái ở trỏng hay sao mà không cho tôi vào chứ?
Rồi đạp cửa xông vào. Kim NamJoon đang bù đầu với đống tài liệu trên bàn thì hắn xông vào làm cho hoảng sợ. Theo phản xạ hắn ngốc đầu dậy xem thử, thấy YoonGi hùng hổ bước vào nhìn hắn. Thấy gã đang vò đầu bức tóc thì khẽ cau mày nhăn nhó, nhìn. Thư ký bước vào, khuôn mặt lo lắng nói.
- Xin lỗi giám đốc, tôi đã bảo không được vào nhưng cậu này vẫn cứ đòi vào cho bằng được ạ!
- Không sao đâu, cô cứ đi làm chuyện của mình đi! Đây là bạn tôi!_NamJoon ôn tồn nói.
- Vâng ạ, xin lỗi giám đốc! Lần sau tôi sẽ không để chuyện này xảy ra đâu ạ!
Cô ả thư ký cúi đầu xin lỗi rối rít rồi bỏ đi mất hút, không quên đóng cửa lại. YoonGi ngồi vào ghế sofa rồi nói lớn.
- Đúng là con gái lắm mồm!
NamJoon quẳng tài liệu sang một bên, vui vẻ đứng dậy, chậm rãi đi đến rót một ly nước đưa cho hắn.
- Cậu đến có việc gì không?
- Tôi định hỏi cậu ở chỗ nào làm tóc đẹp!
- Định dẫn Jimin đi à?
- Em ấy bảo tôi phải đi sửa lại bộ tóc! Nhưng tôi không biết đi đâu nên định rủ anh đi chung cho vui!
NamJoon nghe thế bật cười, ung dung ngồi trên ghế sofa nhàn hạ với vẻ mặt chính chắn trưởng thành nhìn hắn. Đôi chân thon dài bắt chéo vào nhau, các ngón tay thon dài lấy tách trà kê vào miệng, chậm rãi thưởng thức mùi hương của chúng. Gã quý tộc nói.
- Xin lỗi, chỉ điểm thì tôi có thể nhưng tôi không thể đồng hành cùng anh được!. Như anh thấy đó, tôi còn một đống tài liệu ở đây này! Sao có thể ung dung tự tại như anh được chứ?. Tôi bận lắm!
Hắn dùng ánh mắt khinh bỉ. Khẽ uống một ngụm nước rồi gác chân lên bàn, nói to.
- Bận cái cù lôi, đừng có mà dùng lời lẻ phô trương như vậy! Tôi biết thâm tâm anh muốn đi ra ngoài với tôi còn hơn ở trong công ty này, sử lý cái đống tài liệu dài như 10 năm vậy!
- Sao anh lại nói vậy? Bây giờ tôi khác rồi cơ mà, anh nhìn xem nó dày cỡ nào mà tôi vẫn làm được đây này!
- Sao lại thích làm khổ thân mình vậy chứ? Đưa cho nhân viên làm xong rồi bảo đưa qua mình kiểm tra là được rồi mà, nếu được thì ok còn nếu không thì bảo nó viết lại!_YoonGi nói.
NamJoon nghe thế thì đập bàn, quát lớn.
- Ối cái cậu này. Sao cậu lại nói như vậy?
YoonGi lia mắt tới, ánh mắt như giết chết NamJoon. Hắn dùng vẻ mặt như muốn giết người nhìn gã, lời lẻ lạnh nhạt.
- Miệng tôi thì tôi nói gì chả được?. Muốn gây sự à? Muốn có người dạy dỗ không?.
NamJoon không quan tâm, đơn giản là hắn không sợ YoonGi nữa.
- Ý tôi bảo là sao cậu không nói sớm, tháng giờ tôi cứ như người điên với đống văn bản này rồi. Dài đằng đẳng như ở tù 10 năm vậy đấy! Vậy tôi sẽ bàn với thư ký rồi sau đó tôi sẽ được thong thả đi chơi! Ohh yeah!
Tính ham vui, trẻ con của gã đã được trả về nguyên vẹn so với ban đầu. Hắn thấy thích cái tánh của gã ngày xưa hơn so với ảm đạm, ôn nhu như lúc nãy. Nghe cái cách ôn tồn nói chuyện mà chỉ muốn đấm cho một phát để bỏ tật xạo sự. Tánh gã thì là kẻ chợ búa, cho dù có mài cỡ nào đi nữa cũng không trở thành một tổng giám đốc quý tộc lên một giây nào nổi đâu!. NamJoon ưỡn mông, vứt bỏ bộ áo vest rồi đáp.
- Sao còn chưa đi nữa? Hôm nay ta sẽ đi hớt tóc nhé!
- Thôi được rồi!_YoonGi chậm chạp đứng dậy.
- Anh nghĩ tôi cắt kiểu nào thì đẹp? Hai mái bồng bềnh như trong truyện tranh hay đầu nấm thư sinh? Mà tôi cắt kiểu gì thì cũng đẹp thôi vì tôi biết tôi đẹp trai mà! Hahaha
Gã nói như ai giựt mỏ gã đến nơi, tự nói ên rồi lại tự cười một mình. YoonGi chỉ biết im lặng, chèn thêm một câu nói.
- Tôi nghĩ anh cạo trọc sẽ đẹp hơn!
- Yahh! Sao anh lại nói như vậy hả? Trái tim tôi sẽ rỉ máu đó biết chưa?
YoonGi bỏ đi mất, NamJoon cũng theo sau. Lúc đó thư ký đi lên, hỏi.
- Giám đốc định ra ngoài sao ạ?
- Vâng, tôi đi có chút chuyện! À mà cô, cô lấy sắp tài liệu trên bàn rồi đưa cho nhân viên bảo là làm giúp tôi nhé!
- Dạ?_Thư ký ngạc nhiên.
- Từ giờ trở đi, cứ cho trưởng phòng phân công nhân viên làm tài liệu rồi khi nào xong cứ đưa qua cho tôi kiểm duyệt! Cô hiểu chứ?
- Vâng ạ!
..............................................................................
- Anh có biết slon làm tóc XX mới mở không? Nghe bảo là tiệm làm tóc đẹp lắm đấy!_NamJoon vừa lái xe vừa hỏi anh.
- Tôi cũng nghe nói, mới mở nhưng nghe nói hút khách lắm!_Hắn đưa mắt nhìn ra cửa sổ xe.
- Vậy sao không rủ thêm Taehyung, ba anh em chúng ta đi nhé?_NamJoon chợt nhớ ra.
- Sao không rủ nguyên họ hàng đến luôn đi cho được miễn phí?

truyện

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi