Tùy Chỉnh
Đề cử

Chương 8 : Nhập viện

/ Bệnh viện /

Lần này cô đối mặt với cái được gọi là * cấp cứu * , cô hơi lo sợ cho anh , không biết anh như thế nào rồi , anh có sao không ? , mà khoan đã ... cô đang lo cho anh sao ? Sao tim cô run rẩy thế này , có phải là cảm xúc mà cô chưa bao giờ có ? .

Min : Không biết anh ta thế nào rồi ?

30phút sau , cô ngồi chờ ở ghế , bác sĩ ra ngoài .

Min : Bác sĩ ... anh ấy sao rồi ...
Bác sĩ : Cô yên tâm , anh ấy chỉ bị ngất vì say thôi , bây giờ anh sẽ được đến phòng hồi sức , cô có thể vào thăm rồi .
Min : Cảm ơn bác sĩ ...

/ Nhà JungKook /

JungKook đang mơ một giấc mơ , giống như chuyện xảy ra của Jimin và YoonGi , cũng nhập viện nhưng cái kết lại khác , cô thấy anh vẫn yêu cô mà từ chối tình yêu của Jimin , vì cô biết Jimin thích ai mà , người đó tên là Min YoonGi , tuy Jimin thích anh ta nhưng không dám nói chỉ vì sợ anh sẽ từ chối cô , còn JungKook thì vẫn chưa có người thích .

Chuông điện thoại bỗng reo lên , phá vỡ giấc mơ kì lạ ấy , cô nhíu mày ngồi dậy nhấc cái điện thoại lên và nhìn xem ai gọi mình giờ này không ai là Jimin .

Kookie : Jimin có chuyện gì thế ?
Minie : JungKook à ... tớ đang ở trong bệnh viện này ...
Kookie : Gì ? Sao thế ? Cậu bị sao thế ... sao lại ở trong bệnh viện ?
Minie : Chuyện dài lắm ... cậu có thể vào trong bệnh viện được không ? ...
Kookie : Được ... chờ tớ 20 phút nhé ...

Cô dụi mắt rồi bước xuống giường , thay bộ đồ ngủ ra , diện vào đó là bộ quần jeans xanh lục nhạt với chiếc áo sơ mi đen tôn lên làn da trắng của cô , cô vội vã chạy xuống nhà , hên là hôm nay bố mẹ đi tiệc nên mai mới về , nếu không là cô không đi được , khóa cổng cô vội vã chạy đến bệnh viện .

/ Bệnh viện /

Người con trai nằm trên phòng bệnh ấy , còn người con gái thì nhìn anh , nước mắt không khỏi tuôn trào , cô đang khóc vì anh sao ? Sao lại thế ? Cô đã cố ngăn không cho nước mắt rớt ra nhưng không thể , nó cứ tuôn trào ... khiến mắt cô sưng lên , ai nhìn thấy cảnh này không khỏi nghĩ cô đã yêu anh nhiều lắm .

Minie : Là lỗi của mình ... mình không nên đẩy anh ta ...

JungKook chạy vào trong bệnh viện , chạy tìm kiếm khắp nơi , cuối cùng cuối dãy hành lang ấy có 1 người ngồi đó , gục mặt xuống đó là một người con trai , cô chạy lại hỏi xem sao , hỏi anh có biết người nào mới nhập viện không .

Kookie : Anh gì ơi ... cho tôi hỏi cái này ... anh có thấy ...
Người con trai : Cô muốn hỏi , người mới nhập viện phải không ? Ở trên tầng 2 , phía cuối hành lang sẽ thấy giường bệnh số 12 .

Anh ngắt lời cô , cô chưa kịp há miệng tròn mắt thì anh ta đứng dậy , cô chưa biết anh ngồi đây làm gì nhưng nhìn anh rất đẹp trai , khuôn mặt anh trắng như đường vậy , cô chưa kịp hỏi thêm anh đã bước đi .

Kookie : Anh à ... anh tên là gì thế ?
Người con trai : Từ từ cô sẽ biết tôi là ai thôi ...

Anh quay lại đưa cái nụ cười chết hết bao nhiêu đứa con gái khi thấy nó , cô quay sang chỗ khác tránh ánh mắt của anh , anh chỉ cười nhẹ rồi bước đi .

Kookie : Anh ta là ai thế ? Sao lại ngồi đây vào giờ này ? Tên anh ta là gì sao anh ta lại bảo là từ từ rồi biết , không lẽ mình có cơ hội nhìn thấy anh ta nữa chăng ? , mà sao anh ta biết mình hỏi cái gì ? Anh ta là ai ...

Cô vừa đi vừa đặt ra nhiều câu hỏi mà bản thân cô cũng chả biết trả lời ra sao , cứ thế cô đi đến cửa phòng lúc nào cũng chả biết , mở cửa ra chỉ thấy Jimin ngồi đó mà khóc nấc lên , cô chạy lại lo lắng nhìn Jimin , mắt cô đã sưng lên sau khi được 1 trận khóc vì tên Min YoonGi .

Kookie : Jimin ... sao cậu lại khóc ?
Minie : Kook à ...

Cô ôm lấy Jungkook rồi òa khóc , Jungkook chỉ biết xoa đầu Jimin thôi , thấy cô khóc Jungkook đau lòng lắm nhưng chả an ủi được gì cả , im lặng sẽ tốt hơn , đó là cách mà JungKook an ủi một người nào đó , nói ra chỉ làm cho người ta đau lòng thêm thôi , nhìn YoonGi nằm trên giường JungKook chỉ biết buồn bã nhìn anh , do anh mà Jimin ra như thế này .

Kookie : Thôi nín đi ... mà tên YoonGi bị gì thế ?

Jimin nhìn anh rồi một chút mới kể toàn bộ câu chuyện cho JungKook nghe , trừ cái nụ hôn là cô không nói vì đó là nụ hôn đầu của cô , không biết tên YoonGi có nhớ lại cái nụ hôn mà hắn dành cho JungKook mà lại hôn cô chăng ? , nếu hắn nhớ thì hắn cũng chả làm gì đâu , vì hắn cho rằng đó là chuyện quá đỗi là bình thường , là rượu hôn chứ đâu phải hắn hôn đâu , mà cô cũng chả là gì của hắn nên nụ hôn đầu bị cướp thì đành chịu thôi .

Kookie : Vậy là chuyện này hơi căng à ... mà cậu kêu tớ ra đây làm gì ?
Minie : Tớ muốn hỏi cậu về vụ tiền ...
Kookie : Tiền ?
Minie : Đúng ... mình đang giận mẹ nên không xin tiền 2 tháng nay rồi ... nên tớ giờ đã hết tiền rồi ...
Kookie : Thì ra là vậy ... cậu thử gọi cho mẹ xem sao .
Minie : Không được đâu ... mẹ nói sẽ không cho một đồng , lúc đó tớ giận mẹ quá nên đã bảo là sẽ tự xoay xở , 2 tháng nay tớ đi làm thêm ở các cửa hàng nên chỉ đủ ăn thôi ...
Kookie : Ừm ... cậu muốn tớ giúp phải không ?
Minie : Giúp tớ lần này nhé ...
Kookie : Được ... tớ sẽ đóng tiền viện cho .
Minie : Cảm ơn cậu .

- hết chương 8 -

truyện full

Bình luận truyện [ YoonMin] Đại ca ... tôi yêu anh !

Nhấn Shift + Enter để xuống hàng. Nhấn Enter để đăng câu trả lời.

Bình luận Facebook

Ngọc Như
đăng bởi Ngọc Như

Theo dõi