"Cháu mau khai ra, tôi là đội trưởng của cục cảnh sát, tôi sẽ nói đỡ hộ cháu, sẽ chỉ bị phạt tiền..."
Sở Kiều ngồi trong phòng thẩm vấn, hai tay bị còng lại, cô tức giận nói lớn:"Chú này, đã bảo không phải là tôi rồi mà"
"Nặng thì chỉ có vào trại giáo dưỡng, cháu..."
"Dù chú có nói gì đi nữa thì tôi vẫn không phải là thủ phạm"
Cô nhóc này quả thật vô cùng cứng đầu, Quân Từ Mặc nhíu mi, day day trán:"Nếu cháu không nói tối nay không thể về nhà, cháu biết vì cháu mà bạn học Phương Hân Nghiêm đang nằm viện thì thiếu máu gấp không?"
Sắc mặt của Sở Kiều chợt tái xám, tay cô hơi run, cô sợ nữ chính sẽ xảy ra điều gì đó không may.
Quân Từ Mặc sau khi nhìn thấy sắc mặt của Sở Kiều lại càng chắc chắn rằng cô nhóc này là thủ phạm.
"Cháu ở đây, đến lúc nào khai ra thì về" Quân Từ Mặc ngồi dậy bước ra khỏi phòng, còn không quên khóa cửa.
Aizzz... chắc cô tức điên mất.
***
Ngoài cửa bỗng có một trận ồn ào, Sở Kiều nằm trên bàn ngủ thiếp đi từ lúc nào lại vì tiếng ồn này mà tỉnh dậy.
"Quả thực không phải là Sở Kiều làm"
"Có camera giám sát, vào chiều hôm qua cô ấy có đi qua sau khu trường học"
Lát sau, Tử Tuấn cùng Dương Minh bước vào, viên cảnh sát liền đi theo bọn họ để giám sát.
Tử Tuấn lo lắng nhìn cô, giọng ảo não:"Sở Kiều, như này là sao chứ?"
"Tôi sẽ chờ Phương Hân Nghiêm tỉnh" Sở Kiều nói tiếp:"Lúc đó mọi chuyện sẽ rõ"
Viên cánh sát đứng cạnh liền lôi hai người họ ra ngoài. Sở Kiều ngồi trong phòng thẩm vấn mà suy nghĩ, ai lại đưa dao cho phía cảnh sát và còn nói đấy là dao của cô? Chẳng lẽ dạo gần đây Sở Kiều có đắc tội với ai chăng?
Ngồi đến tối bụng cô bắt đầu sôi ùng ục nhưng vẫn cương quyết là chờ Phương Hân Nghiêm tỉnh dậy, cô không muốn nói gì thêm. Cục cảnh sát không biết làm gì hơn, có vài người khuyên Quân Từ Mặc bỏ vụ này đi, Vương Gia vốn không phải cho họ đụng vào.
Nhưng hắn đương nhiên sẽ không bỏ vụ này, cô gái nhỏ này làm ra chuyện trái đạo đức như vậy, nhất định phải bị trừng phạt nghiêm khắc, không thể vì địa vị mà bỏ qua cho cô được.
Sở Kiều ngồi nãy giờ ê hết cả mông, cảm giác mông bây giờ lìa khỏi cơ thể rồi ấy chứ. Ngoài kia mùi mì tôm sộc vào mũi, Sở Kiều nuốt nước bọt, nhưng tính cô vốn bướng bỉnh nhất định sẽ không thèm ăn đồ của cục cảnh sát này!
Quân Từ Mặc mở cửa bước vào, trên tay cầm một cốc mì tôm đặt lên bàn vẫn còn đang bốc khói nghi ngút:"Cháu ăn đi"
Dưới bụng Sở Kiều đang kêu gào một trận nhưng mặt cô vẫn lạnh tanh:"Không đói, cảm ơn"
Quân Từ Mặc vội hỏi:" Thế cháu thích ăn gì?"
"Tôi thích ăn tôm hùm, bò bít tết"
"..."
"Sở Kiều" Quân Từ Mặc nhìn cổ tay đỏ ửng của cô, trong lòng có cảm giác sót xa nhưng ngoài mặt vẫn như không có cảm xúc:" Cháu nói ra, sẽ được về nhà, bằng không cả tối nay cháu sẽ phải ngồi đây"
Nhận thấy cô gái nhỏ đang sợ hãi, Quân Từ Mặc có chút thương cảm nhưng giọng vẫn rắn đanh:"Cháu mau nói, tôi sẽ dùng thân phận đội trưởng để..."
"Chú im đi" Sở Kiều gắt gỏng đáp, cô ghét nhất là bị người khác hiểu lầm, tâm trạng cô bây giờ đang không được tốt vậy mà ông chú này cứ lảm nhảm bắt cô nói ra một việc mà cô không hề làm.
Trong phòng thẩm vấn chợt im lặng như tờ...
"Vậy thì cháu hãy ngồi đây cả đêm đi" Quân Từ Mặc không chờ cô đáp, quay người bước thẳng ra ngoài.
"..."
Ngồi trong phòng thẩm vấn mấy tiếng liền lưng cô có chút mỏi, cả người ê ẩm chỉ muốn nằm xuống. Cốc mì tôm đặt trước mặt đã nguội ngắt, bụng Sở Kiều liên tục réo lên nhưng cô sẽ quyết định ngồi đây tới sáng! Đến khi Phương Hân Nghiêm tỉnh lại, cô sẽ bắt Quân Từ Mặc xin lỗi mình.
Đang suy nghĩ vu vơ, một hộp cơm không biết ở đâu đặt xuống trước mặt Sở Kiều, mùi cơm rang thơm phức khiến cô ngẩng mặt lên.
"Đây là cơm rang đắt nhất ở khu này, cháu không ăn mì tôm thì ăn tạm đi"
Trong lòng cô liền có chút cảm động, nhưng vẫn vờ như không quan tâm:" Tôi không đói"
"Cháu ngồi đây từ sáng đến tối rồi"
"Cảm ơn, nhưng mà tôi không đói"
Quân Từ Mặc ban nãy gần như lấy hết tiền lương cả tháng để mua một hộp cơm hảo hạng cho cô, đến cả hắn cũng chưa được ăn bao giờ vậy mà cô không có chút cảm động nào sao? Hắn có chút tức giận, gằn giọng nói:"Cháu mau ăn, cơm sẽ nguội"
Sở Kiều nằm úp mặt xuống bàn, không đáp.
"Tôi hỏi cháu có ăn không"
"....''