100 Kế Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện

Chương 46: Sáng ngủ dậy tiếp tục thao(H)


Cơ thể nhỏ bé của cô cứ từng đợt run lên rồi cao trào không biết là bao nhiêu lần. Vậy mà năm tên nam nhân cầm thú này không quan tâm, người kia ra lại đến người khác cắm vào, ba lỗ trên người đều bị lấp đầy, cô chỉ biết khóc, nước mắt thấm ướt hai má.

Hai cánh hoa phấn nộn của Sở Kiều bị cọ xát đến sưng tấy. Sở Kiều thiếp đi trong đau đớn, điều cô không thể tưởng tượng được là cho đến lúc sáng rồi nhưng dương v*t của ai đó vẫn còn đang ra vào trong cơ thể cô. Vậy là cả đêm qua, mặc cho cô đã ngất đi, mấy người họ vẫn điên cuồng phát tiết lên cơ thể cô.

"Huhu.... làm ơn... dừng lại.... xin... mấy người...ân...ha..." Sở Kiều cả người vô lực nằm xấp xuống giường, nam nhân phía sau vẫn giữ chặt eo cô để mong hếch lên đâm chọc vào trong hoa tâm ướt át.

Hai bầu vú bị xoa nắn đến sưng đỏ trở nên vô cùng nhạy cảm, Quân Từ Mặc chỉ mới xoa nhẹ đầu v* phía dưới liền tiết ra một cỗ d*m thủy.

Tử Tuấn từ trong phòng tắm bước ra, phía dưới chỉ quấn qua chiếc khăn tắm màu trắng lộ rõ đường nhân ngư săn chắc.

"Tên động dục chế tiệt này" Tử Tuấn ném mạnh chiếc khăn tắm về phía anh ta, côn th*t sáng sớm chào cờ ngóc cao đầu chọc chọc vào má cô ra ý bảo mở miệng ra.

"Ân... ô..." Sở Kiều nhất quyết không mở miệng lại bị hắn bóp cằm ép mở ra. Trong miệng cô vừa trơn vừa mềm không khác gì tiểu huyệt, Tử Tuấn hít hà cảm giác cơ thể được thỏa mãn.

Dực Hạo Thiên đang ngồi ở ghế sofa gần đó, hắn vẫn còn đang không tin được mình lại ngủ cùng một người phụ nữ đến lần thứ hai?! Hơn nữa còn là dùng chung?! Hàng của hắn dùng nhất định phải là xử nữ, chưa bao giờ hắn gặp phải trường hợp này...

Nhất Nam tâm trạng vô cùng tốt vừa ở dưới bếp lên, nhìn cảnh tượng trước mặt ánh mắt hắn lập tức trùng xuống.

"Mẹ kiếp, mấy người muốn hành chị ấy chết à?" Nhất Nam dù nói thế nhưng cơ thể lại bắt đầu có phản ứng.

Dương Minh trong bộ trang phục quản gia bước vào, gấp gáp nói:" Ai ở đây là họ Quân? Có một nữ cảnh sát đang nằng nặc đòi vào trong gặp, anh mau ra"



Quân Từ Mặc rõ ràng vẻ không vui, lưu luyến rút côn th*t ra khỏi người cô, "ba" một tiếng d*m thủy trực tiếp ồ ạt chảy ra ngoài. Sở Kiều được buông tha, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở dần đều đều.

"Chị này, ngủ thật nhanh" Nhất Hàn nhấp hông, dương v*t lập tức cắm thẳng vào trong tiểu huyệt ướt át tiếp tục đâm chọc.

Nhã Ưu hôm qua bắt gặp Quân Từ Mặc đi trên phố cùng cô tiểu thư họ Kiều kia, liền bám theo. Không ngờ đội trưởng của cô lại hiên ngang bước vào nhà người phụ nữ khác, thậm chí còn ở đến tận sáng. Nhã Ưu đứng ngoài cổng đập cửa gào thét nhưng căn bản chẳng ai nghe thấy, mãi đến sáng mới có một vị quản gia đang trong sân tỉa cây, cô mới nhờ anh ta gọi Quân Từ Mặc xuống hỏi cho ra lẽ.

Quân Từ Mặc từ trong biệt thự bước ra, quần áo đã thay mới, Nhã Ưu cuộn tay, chẳng lẽ tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì?

"Đội trưởng, đội trưởng...." Nhã Ưu chạy lại gần Quân Từ Mặc ríu rít gọi tên hắn.

Quân Từ Mặc lộ rõ vẻ khó chịu, còn có chút xa cách:"Sao cô đến đây?"

"Đội trưởng... cái này..." Nhã Ưu bối rối cúi mặt, nói:"... đội trưởng, tối qua... sao anh lại ở đây?"

Quân Từ Mặc chỉ nói vẻn vẹn năm từ "không liên quan đến cô" rồi quay gót bỏ đi.

Nhã Ưu đứng ngoài cổng, tay nắm chặt lấy gấu áo đến nhàu nát, Sở Kiều... chị ta làm sao có thể địch nổi tôi cơ chứ. Có lẽ từ bây giờ, Nhã Ưu sẽ không ngồi im nữa, đội trưởng là mối tình đầu của cô, là người cô vừa ngưỡng mộ vừa yêu thích, không thể để Sở Kiều cướp đi một cách dễ dàng như vậy!

.....



Cho đến giữa trưa, cô mới cảm nhận rõ thứ nóng hổi đó tuột ra khỏi người mình, một lúc lâu sau liền không có động tĩnh gì. Sở Kiều khóc thầm, lập tức chìm vào giấc ngủ.

Lúc tỉnh dậy trời đã tối, Sở Kiều không thể tin được mình nằm ngủ tận một ngày. Cả người cô hình như được tắm rửa sạch sẽ, quần áo cũng được thay mới, ga giường không một chút bụi bẩn. Trong phòng vắng lặng không có ai, làm cô cứ ngỡ tối đêm qua chỉ là một cơn ác mộng.

Cúc huyệt cùng tiểu huyệt đồng thời đau rát nhắc nhở cô tối qua không phải là một giấc mộng, Sở Kiều toàn thân ê ẩm, cố lết người xuống giường.

Ngay lúc đấy, cửa bật mở, Nhất Hàn trên tay cầm khay đồ ăn tỏa mùi thơm phức. Hắn ngồi xuống cạnh cô, cười tủm tỉm.

Sở Kiều kinh hô một tiếng, như nhìn thấy quỷ lập tức trùm chăn che kín người.

"Chị sợ cái gì chứ? Mau lại đây ăn rồi em bôi thuốc cho chị" Nhất Nam vẫy vẫy tay ý bảo cô lại gần hắn, Sở Kiều có chút do dự nhưng cuối cùng vẫn là bị mùi đồ ăn dụ dỗ.

Hắn nhét một miếng bánh mì bơ vào miệng cô, trong miệng sáng nay đã được rửa sạch ăn rất ngon.

"... ân..." Dị vật lành lạnh chui vào trong tiểu huyệt, Sở Kiều sợ hãi ngay lập tức co chân lại.

"Nào chị, để em bôi thuốc cho chị" Nhất Nam nhìn ngón tay mình đamg bị hút chặt, cười cười.

Bôi thuốc? Sở Kiều cảm thấy phía dưới rất đau, có thuốc mỡ boo lên vừa lạnh vừa mát ngay lâph tức đỡ hẳn, liền mở chân ra cho hắn bôi.

"Lạ thật" Nhất Nam nhìn chằm chằm tiểu huyệt trước mặt, miệng tiểu huyệt sau một đêm bị năm nam nhân thao lộng đến sáng mà miệng tiểu huyệt vẫn khép chặt, bây giờ hắn đút ngón tay vào để bôi thuốc mỡ còn chen không lọt. Rút cục cơ thể Sở Kiều còn có điều gì hắn chưa khám phá ra?