100 Kế Sống Sót Của Nữ Phụ Phản Diện

Chương 7: Văn phòng -2-(H)


Cặp chân trắng nõn của cô vòng lấy eo hắn. côn th*t nóng hổi ma sát trong tiểu huyệt vẫn không ngừng luân động. Bầu ngực trắng nõn cứ liên tục đung đưa theo nhịp của hắn.

"Ư... hết chịu nổi...tha tôi...a.."

Hắn cau mày, thúc mạnh, đôi môi mỏng chà sát lên vai cô để lại những dấu ấn mạnh mẽ.

côn th*t to trướng vẫn không ngừng thọc vào rút ra, quy đầu cứng rắn của hắn liên tục đập mạnh vào vách tử cung khiến Sở Kiều điên đảo.

"Chết tiệt...cô muốn kẹp chết tôi hửm?" Vừa nói hắn vừa dồn dập đẩy hông, Sở Kiều mụ mị sớm đã không kìm được tiếng rên rỉ.

"Aa...chỗ đó, sướng... a..."

Dực Hạo Thiên xoay người cô lại, Sở Kiều nằm trên sấp trên sofa, há miệng thở dốc.

"Ah..." Hắn vươn tay ra bóp mạnh ngực cô, hông vẫn không dừng lại, tốc độ vô cùng nhanh y hệt máy đóng cọc.

Hắn mân mê đầu v* cô, cảm giác như có một luồn điện tê tê truyền thẳng lên não, phía dưới đột ngột thít chặt.

"Mẹ nó..." Dực Hạo Thiên hít sâu, mới có 30p không thể đầu hàng nhanh như thế được.

côn th*t hắn vẫn liên tục ra ra vào vào, cả căn phòng phát ra những âm thanh 'lép nhép' xen lẫn tiếng rên rỉ và thở dốc khiến người ta đỏ mặt tía tai.

Sở Kiều không biết hắn làm bao lâu, chỉ biết hắn làm cô đủ mọi loại tư thế. Cho đến khi cô ngất đi vẫn còn cảm nhận được côn th*t hắn đang thọc liên hồi trong tiểu huyệt.

***



Khi mở mắt ra, cô thấy mình đang nằm trên ghế sofa, tiểu huyệt bên dưới vẫn còn đau âm ỉ. Trên người cô chỉ khoác tùy tiện một cái áo sơmi. Dực Hạo Thiên đang ngồi gần đó, ánh mắt vẫn dán vào màn hình máy tính, cứ như cuộc giao hoan ban nãy chỉ là giấc mơ của cô thôi vậy.

Hệ thống, hệ thống, thế nào rồi?

《Ký chủ, lấy tinh dịch thất bại, nam chính không bắn vào trong người》

"Hả?!" Sở Kiều bàng hoàng hét lớn, mặc kệ ánh mắt kì quái của Hạo Thiên, cô vội chất vấn:"Tại sao? Tại sao anh không bắn vào trong tôi?!" Sở Kiều vô cùng tức giận, mất công lăn lộn với anh ta mấy tiếng đồng hồ, cho đến khi tiểu huyệt sưng đỏ ấy mà tất cả lại thành công cốc.

Hạo Thiên nhìn cô, cười khẩy:"Cô nghĩ loại người như cô có tư cách để mang thai con của tôi?"

Sở Kiều khóc không ra nước mắt, cả người cô mệt rã rời mà lại chẳng thu được gì. Cô ngồi gượng dậy, hùng hổ tiến đến trước mặt anh ta. Sở Kiều tóm lấy cà vạt Hạo Thiên, cô quát lớn:" Tên khốn này, hôm nay tôi nghỉ việc!"

Hạo Thiên giật cà vạt ra khỏi tay cô, cười khẽ:" Tôi cũng không có hứng thú chơi lại đồ cũ"

Mẹ kiếp, tên tra nam khốn nạn!

Sở Kiều nghiến răng ken két, vốn định xoay người bước ra khỏi cửa nhưng phát hiện áo sơ mi của cô đã bị hắn xé rách, hở một nửa bầu ngực trắng nõn.

Rách thảm quá, Sở Kiều loay hoay một hồi tìm cách che chỗ rách lại nhưng vẫn không được.

Cô thở dài, ngồi xuống ghế sofa, lại phát hiện ở đó đầy những thứ trắng trắng nhớt nhớt...

"...Dương Quản Gia, anh mang một bộ quần áo đến đây cho tôi" Sở Kiều định cúp máy nhưng chợt nhớ ra gì đó, vội nói thêm:" Áo sơ mi quần Âu"

Sở Kiều nhặt quần dưới đất lên, ngay cả quần cũng bị xé làm đôi.

Bây giờ cô chỉ mặc áo sơ mi, cặp đùi thon thả đầy những dấu hôn, bầu ngực trắng nõn lúc ẩn lúc hiện sau lớp áo. Tóc cô hơi rối, xõa ngang vai.



Dực Hạo Thiên lấy tay nới lỏng cà vạt, hắn bỗng cảm thấy khó thở kỳ lạ. Anh mắt không kìm được mà ngước lên nhìn nữ nhân trước mặt, sống mũi cao, mắt to tròn trông có phần ương ngạnh.

....

"Dương Quản gia" Sở Kiều cười phá lên, bầu không khí ban nãy có phần ngột ngạt cũng may có Dương Minh đến cô cảm thấy an tâm phần nào.

Dương Minh cầm theo một túi quần áo, bước vào phòng anh liếc mắt qua cũng biết chuyện gì vừa xảy ra:" Chào giám đốc Dực"

Sở Kiều lao ra, ríu rít nói:" Dương Quản gia, tối nay ăn gì a? Tôi muốn ăn cua!"

Dương Minh hơi khựng lại, hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vội nói:" Theo ý tiểu thư"

Dực Hạo Thiên ở kia thì đang nheo nheo mắt, cô gái ban nãy còn xù gai nhọn khi đang ở bên cạnh hắn ấy mà lại vui vẻ khi ở bên người khác. Chẳng lẽ anh xấu hơn tên Quản Gia thấp hèn kia sao?

Sở Kiều tưởng tượng đồ ăn tối nay, thoáng chốc đã thèm rỏ dãi. Cô nhìn đồng hồ, mới có 4 giờ chiều...

Quản Gia đưa túi đồ cho cô, ho khan:" Tiểu thư, người thay quần áo đi"

Sở Kiều cầm lấy túi đồ, vội chạy vào WC.

***

Dương Minh từ lúc bước vào đây đã cảm thấy buồn nôn, thử tượng tượng cô gái hôm qua còn rên rỉ dưới thân hắn mà hôm nay lại ngủ với người khác khiến hắn vô cùng khó chịu.

Hắn lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt, tay từ từ siết chặt.