Đăng Anh ngồi xuống bên cạnh Vũ.
"Vậy là em vẫn nhớ.."
"Em nhớ mọi thứ về anh." Vũ nói. "Nhưng lúc đầu, khi anh lạnh nhạt với em, em đã nghĩ rằng anh đã quên hết mọi thứ.. Anh có nhớ hay không? Hay mảng kí ức chỉ còn thuộc về mình em?"
Đăng Anh nhìn Vũ, với ánh nhìn thấy một đứa trẻ ngây thơ.
"Anh không quên, nhưng mọi thứ thật khó để nói ra." Đăng Anh nói. "Vũ, em biết không, chuyện gia đình em, con đường em chọn, mọi thứ điều chỉ mới bắt đầu, con đường trong tương lai của em đầy rẫy những khó khăn và thử thách, rằng em nên tập trung cho bản thân và sự nghiệp trước, không phải yêu đương."
"Không phải yêu đương ư? Em hiểu ý anh.." Vũ đáp, giọng trầm xuống. "Nhưng tình cảm không phải là thứ em có thể dễ dàng gạt bỏ. Em đã luôn mong chờ đến ngày đôi ta gặp nhau không phải để rồi từ bỏ đi đoạn tình cảm mà em trân trọng bấy lâu nay."
"Anh chỉ muốn em không bị phân tâm, em đang phải theo đuổi ước mơ của mình." Đăng Anh nói, ánh mắt đầy lo lắng. "Tương lai còn nhiều điều quan trọng hơn chứ không chỉ là tình yêu."
"Em biết chứ, nhưng gì em và gia đình em muốn em trở thành, em vẫn đang nổ lực để đạt được nó." Vũ thở dài. "Nhưng đôi khi, tình yêu lại chính là động lực giúp em vượt qua mọi khó khăn, em đã ước đến ngày anh có thể ở bên cạnh và cổ vũ cho em giống như lúc đó, ngày mà anh chỉ dẫn cho em biết em nên đi hướng nào."
"Chưa phải lúc này, không phải anh không thích em, nhưng.." Đăng Anh nói giọng hơi ngập ngừng "Em cần thời gian để phát triển bản thân, xây dựng tương lai. Tình yêu sẽ đến khi em đã sẵn sàng."
Vũ quay lại nhìn thẳng vào mắt đối phương, giọng trầm buồn : "Nhưng đôi khi em cảm thấy cô đơn và lạc lõng, mọi thứ đối với em như trở về khoảng thời gian mà trước đây em chưa gặp anh vậy. Đó là lý do em không thể gạt bỏ thứ tình cảm này."
Vũ ngừng lại một chút, nhìn vào khoảng không khác "Em biết rằng tình cảm không thể ép buộc, nhưng những kỷ niệm tươi đẹp đó vẫn luôn cổ vũ em. Dù có cố gắng quên, em vẫn cảm thấy thiếu vắng điều gì đó khi không có anh bên cạnh."
"Em muốn có anh ở bên cạnh, không chỉ là sự cổ vũ từ ảo ảnh mà em tạo ra." Vũ nói với một nỗi khao khát rõ ràng, ánh mắt đầy hy vọng. "Chỉ cần anh ở bên, em sẽ cảm thấy vững vàng hơn."
Giọng nói của Vũ thấp hơn, như một lời thì thầm chỉ dành cho riêng mình "Em không biết phải làm thế nào để thoát khỏi cảm giác này. Em đã rất nhớ anh."
Đăng Anh cảm thấy trái tim mình nặng trĩu khi nhìn Vũ, những cảm xúc dồn nén khiến cậu không thể thốt ra lời nào. "Anh cũng nhớ em, anh đã rất muốn gặp được em.." Đăng Anh nghĩ thầm, nhưng sự e ngại làm cậu im lặng.
Cậu chỉ muốn nói ra những điều đó, nhưng lại sợ sẽ làm tổn thương cả hai, gia đình Vũ rất nghiêm khắc, hiện tại Vũ và cậu không đủ mạnh mẽ để bảo vệ đối phương.
Ánh mắt chua sót của cậu hướng về Vũ, trong lòng đầy xung đột và nuối tiếc.
"Chuyện này để sau đi.." Đăng Anh né tránh sự việc, không muốn cho Vũ một câu trả lời rõ ràng.
Đăng Anh thở dài, ánh mắt lảng tránh "Chuyện này để sau đi." Cậu ta nói, giọng trầm xuống.
Vũ cảm nhận được sự do dự, nhưng vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Sự im lặng kéo dài, nặng nề như những suy nghĩ chưa nói ra.
Đăng Anh biết rằng sự né tránh này chỉ làm mọi chuyện thêm phức tạp, nhưng cậu không đủ can đảm để đối mặt.
Cậu biết bây giờ không phải là thời điểm tốt để nói những chuyện như thế này, không phải là Đăng Anh không muốn yêu đương với Vũ, chỉ là.. nếu làm thế thì mọi chuyện xảy ra trong tương lai sẽ gây rất nhiều bất lợi cho Vũ.
Vũ siết chặt tay mình, móng tay bấu vào tay rất đau, nhưng lại không thể so sánh với cơn đau đớn từ trái tim cậu.
Cảm giác hụt hẫng tràn ngập khi Đăng Anh từ chối khéo léo tình cảm của cậu, khiến Vũ cảm thấy như mọi hy vọng đang dần tan biến.
Trong khoảnh khắc ấy, cậu hiểu rằng sự từ chối không chỉ đơn thuần là một lời nói, mà còn là một vết thương sâu sắc mà cậu phải đối diện.
Ánh mắt nhìn Đăng Anh, cậu có thể đoán được việc mình bị từ chối không phải vì chính bản thân mình mà là vì những điều khác, nhưng nó vẫn đau lắm, điều đó có nghĩa rằng Vũ vẫn chưa phải là một đối tượng tốt để người thương của mình lựa chọn dựa dẫm vào.
Cậu không thể ngờ rằng một khoảnh khắc quyết định lại có thể làm tan vỡ những hi vọng mà cậu từng nuôi dưỡng.
Cậu như quay lại con người của bản thân trước đấy, người mà không biết bản thân tồn tại trên cõi đời này để làm gì.
Đến giờ phút này Vũ nhận ra sâu sắc những thứ cảm giác đau khổ có thể có khi yêu một ai đó..
Khi cậu phải đối diện với những cảm giác mất mát trong tình yêu, sự từ chối hay khoảng cách vô hình mà người kia tạo ra, khiến bản thân không thể nào bước lại gần được.
Những lúc ấy, trái tim cậu như bị xé toạc, và cảm giác chua sót ở trong cuốn họng. Mỗi ký ức đẹp đẽ lại như một mũi dao đâm thẳng vào tạo thành những vết thương.
Cảm giác xa lạ mà Vũ phải chịu suốt hơn mấy tháng trời, hoặc khi Vũ thấy người mình yêu bên cạnh ai đó, cười nói thân thiết.
Khi nghĩ đến chuyện ngày xưa, cậu cảm thấy dường như những lời hứa hẹn tan biến như sương khói, khiến Khải Vũ không khỏi cảm thấy tuyệt vọng.
Đôi khi, cậu tự hỏi liệu tình yêu thực sự xứng đáng với những đau đớn mà nó mang lại, cậu không biết liệu bản thân có thể vượt qua được hay không, cậu muốn ở bên người mình yêu để vượt qua mọi khó khăn, đó chỉ là những mong cầu đơn giản đến thế thôi.