Trong lòng Quốc sư đặt ra hàng ngàn câu hỏi, hiếu kì
Không biết ai là người ra lệnh bắt nó
Vừa đến nơi phu xe chưa kịp thông báo Quốc sư giảo bước, gấp gáp vội vã đến thẳng đến Thư phòng.
Nô tài: Người đến có việc gì ạ ?
Quốc sư không để ý đến lời hắn nói. Vôi vàng mở cửa
Hắn cản ông lại.Quốc sư, quốc sư không được bệ hạ sẽ trị tội đó ạ.
Hai người làm ầm ĩ đến thư phòng
Hắn đang thong thả phê duyệt tấu chương: Chuyện gì mà khiến Quốc sư điềm tĩnh lại trở nên mất hết quy củ vậy. Ngươi ra ngoài đóng cửa lại đi: Hoàng thượng bảo tên nô tài
Mong người tha tội cho sự vô lễ của thần. Nhưng không biết Người ra lệnh cho Nguyệt La Sát bắt Thiên Băng đi để làm gì vậy ạ?
Hắn lập tức đứng dậy. Ngươi nói gì, trẫm không ra lệnh gì cả. Liệu quốc sư có sự nhầm lẫm gì không
Vậy thật lạ lão nô thấy hắn đeo lệnh bài Nguyệt La. Nếu không phải người ra lệnh vậy Thiên Băng đang gặp nguy hiểm rồi.
Ngươi kể lại toàn bộ sự việc cho trẫm nghe
Thần lúc ở trên xe ngựa có rẽ đến một con ngõ nhỏ vắng người. Bọn sát thủ có vẻ chuẩn bị từ lâu mai phục. Có vẻ nhất quyết phải bắt được Thiên Băng đi mới chịu bỏ qua
Tổ chức của trẫm ngoài giết những tên tham ô ra. Còn nhận tiền để làm việc. Vậy ai đã thuê để bắt cóc nàng?
Hoàng thượng lập tức đừng dậy thay y phục âm thầm ra khỏi cung đi về tổ chức.
Quốc sư hãy đợi trẫm trong này. Ta sẽ cho người một câu trả lời xứng đáng
Nơi của Nguyệt La Sát cách xa hoàng cung. Bên trong tối đen có nhiều bẫy đặt ra để tránh kẻ bên ngoài xâm nhập.
Hoàng thượng, người đích thân đến đây có gì phân phó.
Mị Sát: Các ngươi có phải bắt một cô gái tên là Thiên Băng đúng không?
Quả đúng là có. Tiểu thư Minh Nguyệt có ra giá 10 ngàn lượng để bắt Thiên Băng cho cô ta. Còn lại cô ta tự giải quyết.
Thế giờ Thiên Băng ở đâu?
Dạ đã đưa tới đó rồi ạ !
Truyền lệnh xuống: Thành chủ ra lệnh bất cứ ai ra giá hoặc có ý định xấu với Thiên Băng lập tức giết không tha.
Mị Sát lạnh người. Hoàng thượng thật đáng sợ, giọng nói làm ngưòi nghe lạnh sống lưng. Xưa nay những ai không nghe lời đều có kết thúc thảm.
--------------
Phủ Minh Nguyệt
Sát thủ: Ta đã đưa người đến
Minh Nguyệt ném chỗ tiền còn lại: Đây là của ngươi. Giờ ngươi có thể đi được rồi
Thiên Băng vẫn đang mê man, nàng bị trói và bị điểm huyệt ngủ.
Ngươi mau mang xô nước đến đây- Nha hoàn đó hất nước vào người nàng.
Ha tỉ tỉ mau tỉnh dậy- Cô ta tát vào mặt nàng
Ai đánh ta đấy thật to gan- Nàng mở mắt ra giọng dữ dằn
Minh Nguyệt bóp cằm nàng: Tỉ tưởng còn là tiểu thư cao quý sao? Giờ đã rơi vài tay ta thì đến một con chó cũng không bằng. Haizz giờ ta nên làm gì nhỉ. Nước da đẹp thế này thêm mấy vết roi chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Nàng bị bọn nha hoàn lột y phục bên ngoài: Các ngươi định làm gì vậy? Mau thả ta ra phụ thân, mẫu thân, Quốc sư mà biết ta bị hành hạ sẽ không tha cho các người đâu
Các ngươi còn chần chừ làm gì tội đâu ta chịu. Kẻ nào ko làm đánh chết cho ta- Cô ta cười điên cuồng.
Bọn nha hoàn sợ hãi. Nàng dãy dụa trong vô vọng
Giờ tỉ sợ rồi sao: Ai có thể biết người ở đây. Ai có thể cứu người?
Minh Nguyệt cầm roi quất mạnh liên tục vào nàng. Nàng bướng bỉnh không chịu khuất phục mặc dù chi chít vết roi trên người. Cô ta càng muốn nghe giọng van xin, sợ hãi thì nàng càng nhất quyết không nói một lời: Ngươi thật làm ta mất hứng. Nhưng không sao trò hay mới mở ra. Hãy chờ đến đêm nay ta còn có bất ngờ dành cho ngươi.
Vết thương khắp người nàng bị nhốt vào trong một căn phòng tối
Khóa chặt cửa vào không để nàng ta chạy thoát.