Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 29: Tỉnh dậy


Nếu không có thuốc nàng sẽ không khỏi được bệnh. Hắn đành phải dùng môi của mình đút thuốc cho nàng. Hắn còn tự tay bôi thuốc cho nàng. Sờ đến mỗi vết thương hắn lại thấy lòng mình như có con dao khía vào từng chút một

Tiểu Thuận Tử thấy vậy che mặt ra ngoài đóng cửa.

Chỉ còn hắn và nàng trong phòng: Lạnh quá, nàng co người lại. Đừng động vào ta trong cơn mê man

Hắn ôm chặt lấy nàng vỗ trấn an: Trẫm ở đây đừng sợ

Nàng ôm chặt lấy hắn trong cơn mê. Hai người ôm nhau trong đêm tối.

Tại lầu xanh: La Sát đột nhập vào làm một vị công tử tiêu soái. vốn biết Tú Bà ở đây tham tiền nên đã đưa cho bà ta 20 ngàn lượng bạc.

Ta muốn ngươi bỏ thuốc này vào đồ ăn của nàng ta- Hắn chỉ khéo vào Minh Nguyệt. Xong việc ngươi sẽ có số tiền này. Hắn lắc lư trước mặt bà ta

Cô ta là người phủ Thượng Thư ta không dám

Ngươi không cần lo ta sẽ chịu trách nhiệm. Ngươi nghĩ Tiểu thư cành vàng lá ngọc vào đây còn là đêm khuya. Cả thành sẽ nghĩ cô ta lẳng lơ chả liên quan gì đến lầu xanh ngươi cả

Bà ta suy nghĩ một hổi cảm thấy hợp lí gật đầu đồng ý. Minh Nguyệt trong lúc chờ đợi Thiên Băng thanh bại danh liệt thì vui vẻ ăn uống. Ngươi mau lấy đồ ăn lên đây

Tên tiểu nhị: Vâng ạ. Hắn đưa lên các loại đồ nhắm ở thanh lâu.

Cô ta vui vẻ ăn hết đống đấy ko suy nghĩ gì. Một púc sau cảm thấy đầu trống vắng nóng bức, tự động cởi hết quần áo. Đầu óc trống rỗng không thể điều khiển bản thân nóng quá. Hắn gọi tú bà



mau gọi các bị đại gia đến đây. ( Hoàng thượng thật nham hiểm, sợ quá. Dùng lại chiêu cô ta đã sử dụng với tiểu thư Thiên Băng. Từ giờ chắc ta cũng nên tránh xa tiểu đó, khéo vạ lây)

Tú bà nghe lệnh gọi 5 ng vào. Ai cũng chảy nước rãi khi vớ được của đẹp, lại là con gái Thượng thư tiền đồ rộng mở.

Nàng ta vì khoái hoạt kêu rên rỉ, không biết trời đất. Từng người trong bọn hắn đâm vào tiểu huyệt của nàng ta. Một trong số họ kêu nên không ngờ là gái còn trinh, tiếng kêu *** đãng như vậy. Chả trách lúc vào tự động cởi hết y phục mời chào bọn chúng. 5 người thay phiên nhau cả đêm. Đến sáng lúc nàng ta mở mắt thấy trên người không còn một mảnh vải chê thân. Những tên đó vẫn từng người làm trò đấy trên người nàng. Nàng đứng dậy tát bọn họ: cút ra ngoài cho ta

Bọn họ nghe thấy tiếng nàng ta sợ rụt cổ. Cầm y phục chạy ra ngoài lẩm bẩm: Tưởng mình vẫn còn thân phận cao quý. Đúng là tiểu thư phủ Thượng thư nết na, nhã nhặn chỉ là lời đồn. Lấy nàng ta về chỉ tổ bị xỉ nhục.

Nàng ta hốt hoảng mặc y phục vào: Tại sao là vậy đáng lẽ người hôm là nàng ta. Cô ta tức giận tát bọn người hầu: Các ngươi làm ăn kiểu gì vậy, ngủ hết một lũ ở đây. Chuẩn bị cút ra khỏi phủ đi

Nàng ta gấp rút về đến phủ. Không ngờ phụ thân chờ sẵn ở sảnh từ lúc nào không hay.

Phụ thân?

Ngươi còn gọi ta là phụ thân xem xem quần áo xộc xệch, trên người chi chít vết hoan ái. Ngươi xem việc tốt ngươi làm loan hết cả thành- Ông ta tức giận

Lão gia bình tĩnh- Mẫu thân của nàng ta: Hôm qua con đi đâu cả đêm mà ko về vậy. Làm ta lo lắng chết mất

Con... Con

Không nói được đúng khôg . Ông tát mạnh vào mặt nàng : Nghịch tử chưa xuất giá đã làm ra chuyện thương thiên hại lý. Ông trời ơi sao ta lại có đứa con như vậy cơ chứ?