Đây là quà ra mắt của ta mong muội nhận
Muội không thể nhận trang sức quý giá này được- Chúc Lan từ chối: Muội tuy không được cao quý nhưng không thể mất lòng tự trọng.
Ta coi muội là muội muội ruột đừng từ chối ta như vậy. Ta rất buồn
Chúc Lan có vẻ chần chừ. Vậy muội nhận, muội không có gì quý giá chỉ có cái trâm này mẹ muội để lại.
Đây là món đồ có vẻ rất quý với muội. Ta không thể nhận.
Nếu tỉ coi muội là muội muội thì tỉ phải nhận. Mẫu thân bảo hãy tặng cho ngưòi mà con thấy xứng đáng.
Vậy ta cảm ơn muội, cho ta gửi lời hỏi thăm đến phu nhân.
Hai người nói chuyện tíu tít. Không ngờ trong thâm cung này mình vẫn quen được một người tốt như muội
............
Sáng sớm, Tôn mama gõ kẻng gọi mọi người dạy sớm. Các tiểu thư đã quen với việc dạy muộn có chút khó chịu.
Các tiểu thư giờ gà đã gáy. Các chủ tử phải dạy từ bây giờ để sau này còn hầu hạ Hoàng thượng , thượng triều.
Mọi người nhanh chóng dạy. Riêng chỉ còn mỗi mình nàng lười biếng trên giường.
Tỉ tỉ mau dậy
Tiểu thư mau dậy.
cho ta ngủ thêm tí nữa đi mà. Người mau dậy đi hu hu
Tôn mamma: Còn thiếu 2 người
Các tiểu thư vui sướng khi có người gặp họa
Bà ta đi vào khuôn mặt cau có: Tiểu thư Thiên Băng Giờ này người vẫn còn ngủ. Có phải coi quy củ trong cung không ra gì rồi đúng không. Mau dậy ngay cho ta
Đây ta dạy chứ gì- Nàng ngáp ngắn ngáp dài đầu tóc bù xù: Làm gì mà căng
Bọn tiểu thư ở ngoài ngó vào cười khinh
Đúng là làm càn, người mau dậy cho ta
Nàng trang điểm trong trạng thái ngủ gật.
Trong lúc ăn.....
Hôm nay, Ta sẽ dạy các người cách ăn uống:
Thiên Băng ăn nhồm nhoàm vẫn cách ăn chết đói không biết trời đất
Bà ta khó chịu tiếng ăn của nàng: tiểu thư Thiên Băng ngưòi vừa phạm một điều cấm kị ăn ko được phát ra tiếng, phải nhã nhặn. Ta phạt người trưa không được ăn
Không ăn thì không ăn.
( Thật là bướng bỉnh. Ta ko chỉnh được cô thì không phải là Tôn mama) Trong cung có quy định nếu Hoàng thượng ăn 2 miếng thì nương nương chỉ đc ăn 1 miếng ko được ăn hơn. Khi Hoàng thượng dùng thiện phải đứng bên cạnh phục vụ. Hoàng thượng ăn xong các chủ tử mới được ăn
( Thật bày vẽ có ăn thôi cũng lắm quy tắc) Nàng nghe trong trạng thái vào tai nọ ra tai kia.
Buổi học về cách dùng bữa cuối cùng kết thúc. Nàng vui vẻ hết vẻ buồn chán chạy nhanh ra ngoài
Tôn mama: Tiểu thư cành vàng lá ngọc không được thô lỗ. Thế khác gì là bọn dân thường. Mỗi bước đi phải thướt tha, phát ra sự tôn quý
Nàng đi chậm lại từ tốn, hiền thục, cười mỉm: Cảm ơn mamma đã nhắc nhở.
Hắn- Đoan Minh Vương chứng kiến hết điệu bộ của nàng cười khúc khích
Tiểu Thuận Tử: Sao người không để Thiên Băng tiểu thư gần điện của mình ạ
Ngươi không thấy thế này mới chỉnh được tính cách ngỗ ngược của nàng ạ
Tác giả: vâng vâng ngưòi nói gì chả đúng
Tiểu Thuận Tử( Haizzz không biết ai chỉnh ai).
Nàng quay lại cảm giác có ai theo dõi nhưng lại không thấy ai. Hắn đã mau chóng nấp vào tường.
Chu Lan muội có thấy ai theo dõi chúng ta không?
Muội không thấy, tỉ cảm thấy có gì lạ sao?
Chắc ta nhầm thôi. Hai người đi dạo xung quanh
Tiểu Thuận Tử: nô tài cứ tưởng bị lộ
Nàng thật thông minh suýt tí nữa phát hiện ra. May trẫm nấp kịp