Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 42: Tuyển phi(3)


Các tiểu thư chuẩn bị trang phục để biểu diễn, để làm không khí bớt căng thẳng. Thái Hậu có mời vài người trong vũ đoàn đến hiến tặng.

Tất cả tiểu thư đều thể hiện tài năng thiên bẩm của mình, ai nấy đều suýt xoa trước mỗi người một vẻ của họ.

Đoàn vũ công hoảng sợ khi người múa chính của họ lại bị chật khớp, chẹo chân, không thể tiếp tục bài múa. Ai cũng đều hoang mang bởi không dám đắc tội với Thái Hậu. Lúc ấy, Thiên Băng có đi qua vũ đoàn

Một người trong số họ quỳ xuống cầu xin: Xin tiểu thư giúp bọn nô tì với

Ta xin lỗi, sắp đến lượt ta rồi. Nếu ta ko đến sẽ có chuyện. Nàng nhắm mắt quay đi chỉ sợ chậm 1 giây sẽ không nỡ.

Tiểu thư người đại từ đại bi, người múa chính của bọn nô tì đã bị thương. Nếu không có tiết mục trình diễn là khi quân chém đầu. Nàng ta vừa noi vừa khóc

( Ta không muốn thể hiện tài năng của mình. Ông trời cứ chớ trêu vậy chứ. Mặc dù tài năng múa của ta ko thể ai sánh bằng. Nhưng ta ko muốn mọi người biết) Được rồi ngươi muốn ta múa chính, nhưng ta cần các người hướng dẫn.

Cảm ơn ngươi đã giúp. Họ hì hục giúp nàng tập, hoàn thành trong vòng chưa đến 1 canh giờ.

Bộ y phục này quá lỗi mùa. Bài của các ngươi hơi đau thương. Ta sẽ chọn y phục trắng, cầm nhành mai múa , mặt sẽ đeo khăn. Ta ko muốn để mọi người phát hiện

Tất cả đều theo ý của người.

Công công: Tiết theo sẽ là tiết mục trình diễn của đoàn vũ công

Nàng mặc trang phục trắng, trên người ít phụ kiện đi cùng. Thướt tha uyển chuyển như người con gái bước ra từ bức tranh. Trên trán chấm đỏ, gương mặt xinh đẹp lấp ló đằng sau mạn che. Ai cũng điên đảo thần hồn khi người con gái này bước vào. Mỗi bước đi nhẹ nhàng, đôi tay mềm mại, trắng nõn. Trên tay chỉ cầm nhành hoa mai. Họ tò mò không biết nàng sẽ diễn tiết mục gì

Nàng cất giọng: Thưa Thái Hậu, hôm nay đoàn vũ công sẽ trình bày Đồng Trịnh Tướng tịnh ca

Thái Hậu( Sao giọng nói này nghe rất quen, hình như ta đã từng gặp ở đâu rồi). Bà gật đầu

Một ngưòi trong số họ đánh đàn, nhạc phát ra. Vũ công múa xung quanh nàng. Nàng cất tiếng hát

Đỗ Thừa Tướng Tông Diên Trung Tặng Mỹ Nhân•

Quần tha lục bức Tiêu Tương thuỷ,



Mấn yểm Vu sơn nhất đoạn vân.

Phong cách chỉ ưng thiên thượng hữu,

Ca thanh khởi hợp thế gian văn.

Hung tiền thuỵ tuyết đăng tà chiếu,

Nhãn để đào hoa tửu bán huân.

Bất thị Tương Như liên phú khách,

Tranh giao dung dị kiến Văn Quân.

∩Dịch nghĩa∩

Sáu mảnh quần hồng phơi phới như dòng nước Tiêu Tương

Mái tóc xoã ngang như vầng mây che núi Vu Sơn

Phong vận ấy chỉ người trên trời mới có

Tiếng ca này thế gian đâu phải ai cũng đáng nghe

Ánh đèn mờ ảo soi bờ ngực trắng như tuyết

Hơi rượu nồng nàn long lanh ánh hoa đào trong mắt

Tương Như nếu không phải là người giỏi làm phú

Sao có thể dễ dàng gặp được Trác Văn Quân

Về Đỗ Tông, trong truyện về Tần Khuông Mưu 秦匡謀, sách Thái bình quảng ký có viết: quan thái phó Phần quốc công đời Đường là Đỗ Tông làm tiết độ sứ Giang Lăng, khoảng năm Hàm Thông thứ 14, sau khi cậy Vi thừa tướng xử trảm Tần Khuông Mưu ngày 16 tháng 6, thì đến ngày 13 tháng 7 cũng chết. Sách Nhân thoại lục 因話錄 đời Đường, quyển 3, cũng có chép năm Thái Hoà thứ 6, Đỗ Tông đang làm thừa tướng kiêm Kinh Triệu doãn.



Tên bài này có nơi còn chép là Đồng Trịnh tướng Tịnh ca cơ tiểu ẩm hí tặng 同鄭相並歌姬小飲戲贈 (Trong tiệc rượu vui tặng con hát nhà tướng Trịnh Tịnh), hay Xuất ca cơ tiểu ẩm 出歌姬小飲 (Dự tiệc rượu có con hát).

Nguồn: Những bài thơ cổ trang hay

Tất cả đều chìm đắm trong giọng hát, và điệu múa của nàng. Ai cũng muốn kéo được mạn che xuống xem nàng là thần tiên phương nào. Bài này rất khó để có thể tập. Mỗi điệu múa đều thể hiện sự chuyên nghiệp, kĩ lưỡng, tinh xảo. Nàng xoay vòng, xoay vòng nhưng ko may bị chẹo chân, ngã. Ngay thời khắc đấy hắn- Đoan Minh Vương đang cải trang thành thị vệ đỡ nàng. Những bông hoa được đoàn vũ công đổ xuống tạo thành bức tranh đẹp không còn từ gì diễn tả được. Mạn che mặt rơi xuống, hai người nhìn nhau đắm đuối. Tiếng vỗ tay kêu lên, thật là đôi trai tài gái sắc.

Nàng giật mình, bừng tỉnh

Thái Hậu: Haha Thật không ngờ tiết mục lại là của Thiên Băng

Nàng chợt nhận ra khăn che mặt ko còn trên mặt

Mộ Dung: các ngươi lại thật to gan, lại định che mắt Thái Hậu. Đoàn vũ công các ngươi làm ăn kiểu gì vậy

Thiên Băng quỳ xuống xin giúp họ: Hoàng tổ mẫu, xin người hãy tha lỗi cho họ. Người múa chính của họ bị chẹo chân, vì họ sợ bị lỡ việc nên đã nhờ con. Tất cả là con muốn giúp họ

Thái Hậu: Ta chưa nói là xử phạt con. Ai gia phải cảm họ, nếu ko thì chúng ta đã lỡ mất một màn tiết mục độc đáo, đẹp thế này. Con múa thật xuất thần, như là cô gái trong đó vậy.

Các tiểu thư ganh tị: Tại sao nàng ta đc gọi Thái Hậu là Hoàng Tổ Mẫu. Lại còn được người khen mà không bị phạt????

Người đâu mau thưởng cho đoàn vũ công mỗi người 2 lạng bạc

Tất cả quỳ xuống, vui mừng vì đã thoát đc 1 kiếp: Tạ ơn Thái Hậu đã ko trị tội

Trong lúc chờ công bố kết quả, mọi người về chỗ của mình ngồi

Hắn - Hoàng thượng Đoan Minh vương vẫn ko thoát khỏi vẻ đẹp của nàng

Thái Hậu liếc mắt sang hắn, nói nhỏ: Con bé quả là Nghiêng nước nghiêng thành con còn định ngắm đến bao giờ. Vừa được ôm mĩ nhân vẫn chưa đủ sao

Hắn giật mình khi Hoàng tổ mẫu bắt quả tang: Chuyển mắt đi chỗ khác: Người nhìn nhầm rồi, trẫm đang bảo vệ Hoàng tổ mẫu mà

Thái giám: Sau khi Thái Hậu điều chỉnh, suy xét: Ai gia nhận thấy người đứng đầu trong cuộc thi Tuyển tú này là