Ái Phi Nàng Định Chạy Đi Đâu Vậy?

Chương 49: Lãnh Tuyết


Hoàng đế ngẩn người

Cô gái ấy cởi mũ ra: Chàng quên thiếp rồi sao? Lời hứa hẹn chúng ta, Minh Vương

Nàng ta nói giọng yếu ớt rồi ngất. Ngũ quan xinh đẹp, người mỏng manh, gầy yếu. Dường như đã phải trải qua rất nhiều khổ cực, mới có thể đến đây

Tất cả văn võ bó quan xì xào: Kia chẳng phải Lãnh Tuyết sao, cô ấy vẫn còn sống. Vậy Tiểu thư Thiên Băng thì sao????

Thiên Băng đứng người( Đó là ai vậy?)

Thái Hậu: Hoàng đế, con phải tỉnh táo quyết định chọn Thiên Băng hay Lãnh Tuyết. Đừng để mất rồi mới hối hận

Hắn mặc kệ lời Hoàng tổ mẫu vội vàng bế Lãnh Băng đang nằm dưới đất: Lãnh Tuyết, nàng mau tỉnh dậy đừng bỏ trẫm, có nghe thấy trẫm nói gì không? Trẫm không cho nàng chết, mau truyền thái y. Nhanh lên. Hắn gấp gáp( Trẫm có phải nằm mơ không? Người mà trẫm mong ngóng bao nhiêu năm qua đang ở ngay trong lòng mình. Ông trời cuối cùng đã nghe thấy rồi sao đem nàng về với trẫm)

Minh Nguyệt ( Không ngờ quả báo đến sớm vậy. Haha. Thiên Băng không ngờ cô cũng có ngày hôm nay)

Nàng đứng hình: Minh Vương đó là ai vậy ?

Hắn lướt qua ngay trước mặt nàng. Coi nàng như người dưng, không quan tâm. Tất cả mọi người mặc kệ sự tồn tại của nàng,chú ý đến người Lãnh Tuyết.

Thái giám: Vậy còn hôn lễ thì sao ạ?

Hôn lễ hôm nay hủy.



Thái Hậu: Thiên Băng mau đi cùng ai gia

Nàng cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của hắn. Hủy- nàng cười thê lương và có dự cảm một tai họa sắp ập đến người mình.

Hoàng tổ mẫu,Người đó là ai vậy? Có vẻ rất quan trọng với Hoàng Thượng

Thái Hậu: Haizz hãy để nó giải thích với con đi.

Nàng về điện cởi bỏ bộ hỉ phục của mình xuống thay bằng y phục hàng ngày. Nàng đi đến Dưỡng Tâm Điện lòng quặn đau. Hắn sốt ruột đứng ở ngoài chờ thái y khám Ngay cả hỉ phục vẫn còn nguyên. Mặt hốt hoảng. Người đó quan trọng đến vậy sao? Vậy còn mình? Miệng nàng cười chua xót.

Hắn thấy nàng đi đến gần. Nhưng có dấu hiện bỏ đi, hắn bối rối:

Thiên Băng, hãy nghe trẫm giải thích

Nàng đứng lại để nghe hắn nói

Thái y vội vã chạy ra

Hoàng thượng, Tuyết cô nương đã tỉnh người có thể vào trong xem rồi ạ. Trong thời gian này, Cô nương không thể chịu đả kích không thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng

Trẫm hiểu rồi

Hắn vội vào với Lãnh Tuyết



Ha, Thiên Băng mày chờ đợi gì vậy? nàng bỏ đi về điện Thanh Hoa.

Minh Vương, là chàng sao, thiếp nghĩ sẽ không bao giờ được nhìn thấy người nữa. Tuyết ôm lấy hắn

Nàng nói gì vậy, trẫm không phải ở trước mặt nàng sao?

Hôm nay chàng cưới sao?- Giọng đau xót

Không phải đâu, trẫm lsao quên được hẹn ước chúng ta. Trẫm đã hủy rồi.

Thái y: Hoàng thượng, Tuyết cô nương vừa tỉnh dậy nên cần hiều tgian nghỉ ngơi ạ

Vậy thì nàng nghỉ ngơi đi mai trẫm sẽ đến thăm nàng.

......Thanh Hoa điện

Thanh nhi: Tiểu thư, người về rồi sao. E tưởng người gặp Hoàng thượng

Nàng thất thần nhìn bộ hỉ phục, bộ đồ nàng mong ngóng mặc trong ngày trọng đại, được lấy người mình yêu. Nhưng thì sao, ông trời thật trêu người. Hôn lễ lại bị hủy trong giây phút cuối cùng. Người mình yêu lại bỏ mình trong hôn lễ, thật nực cười. Những giọt nước mắt rơi xuống. Thiên Băng mày thật ngốc haha

Tiểu thư người khóc sao

Thanh nhi, có lẽ chúng ta nên Hồi phủ rồi. Nơi này không thuộc về chúng ta.