Alpha Này Không Dễ Dỗ

Chương 14


Trong phòng làm việc của Tạ Hàn Vũ, anh để Sandra ngồi lên ghế rồi thẳng tay tự mình cởi sạch áo của người ta ra.

Cơ thể hai người rất gần nhau, có thể nghe thấy cả tiếng hít thở san sát bên tai.

Tạ Hàn Vũ lúc này chỉ chú ý tới vết thương của Sandra, không để tâm tới những thứ khác.

Trên cánh tay Sandra có một vết bỏng nông do viên đạn gây ra, tuy không chảy nhiều máu nhưng trông khá đau.

Tạ Hàn Vũ nhanh chóng lấy dụng cụ để xử lý vết thương, anh càu nhàu liên tục "Vết thương này nếu không xử lý sạch sẽ rất dễ nhiễm trùng đấy, cậu đã bao nhiêu tuổi rồi, sắp làm thượng tướng tới nơi mà sao vẫn phải để tôi lo lắng thế hả?".

"Nếu hôm nay tôi không có ở quân bộ có phải là cậu sẽ không thèm chữa trị hay không? Mấy người kia làm gì có ai dám cãi lời cậu".

Anh biết Enigma có khả năng tự hồi phục khá nhanh nên Sandra mới không để ý tới vết thương nhỏ đó nhưng anh vẫn không nhịn được mà lo lắng.

Ở tư thế này Sandra ngồi cao hơn anh, anh ta đột nhiên đưa tay ra xoa đầu Tạ Hàn Vũ "Ừm, tôi biết sai rồi, sau này sẽ không như vậy nữa".

Tạ Hàn Vũ bị xoa đầu mà giật mình, lớn từng này tuổi anh rất ít khi bị người khác xoa đầu như vậy, cảm giác cứ như hồi nhỏ được ba ba xoa đầy an ủi vậy, nhưng Sandra là bạn cùng lứa với anh, hành động này không khỏi có chút bất thường.

"Nói thì nói, xoa đầu tôi làm gì, tôi đâu phải trẻ con".

"Cậu nhỏ hơn tôi mấy tháng mà" Sandra phản bác.

Tạ Hàn Vũ đã xử lý xong vết thương rồi đứng dậy chống nạnh "Ông cố ơi, chúng ta sinh cùng năm, nhiều hơn vài tháng thì tính làm gì?".

"Lớn hơn vài tháng cũng là lớn hơn".

Tạ Hàn Vũ cạn lời rồi, anh mím môi đánh một cái lên đùi Sandra như trừng phạt nhưng không hiểu sao hình như còn chạm phải thứ gì đó khác.

Hơi cộm tay.

Sandra cũng phản ứng giật mình nhưng không quá rõ ràng như có thứ gì đó đang rục rịch trong người mà anh đang cố kìm nén.

Dùng mắt thường có thể nhìn thấy dưới thân Sandra có thứ gì đó dần phồng lên dưới lớp quần quân phục nghiêm chỉnh.

Tạ Hàn Vũ hai tai đỏ lên rụt tay lại "Cái đó... tôi không cố ý, tôi chỉ định đánh lên đùi cậu thôi, tại... tại... là tại cậu, không thể trách tôi được".

Sandra dần thở mạnh hơn, bình thường anh ta rất cấm dục, chưa bao giờ bị khó kiểm soát như vậy, cho dù có gặp phải Omega bị phát tình thì cũng không chút ảnh hưởng, lần này không hiểu sao lại cảm thấy càng cố kìm nén lại càng muốn mất kiểm soát như vậy.

Sandra túm chặt lấy tay Tạ Hàn Vũ kéo tới, đã lâu lắm rồi anh ta không có tự xử nhưng nghĩ tới cái gì lại buông ra.

"Cậu ra ngoài trước đi, tôi ở trong này một lát".

Tạ Hàn Vũ ngửi thấy mùi pheromone của Sandra lập lờ trong phòng đang nồng đậm dần lên, theo như nghiên cứu thì pheromone của Alpha không thể gây ảnh hưởng tới Enigma, nhưng pheromone của Enigma trong một số trường hợp có chủ ý vẫn có thể khiến cho Alpha bị ảnh hưởng.

Anh cố nín thở nhưng vẫn cảm thấy trong người hơi lạ lạ, nhanh chóng chạy ra ngoài đóng kín cửa lại.



Đây là khu vực phòng làm việc của riêng anh, với lại đã là giờ tan làm nên xung quanh không có ai cả, một nửa số đèn cũng bị tắt bớt khiến không gian trở nên như thu hẹp lại.

Tạ Hàn Vũ ngồi xổm ở ngay ngoài cửa, anh vẫn mặc áo blouse trắng của bác sĩ, nhìn tới nó anh mới nhận ra bản thân là bác sĩ riêng của Sandra.

Tức là mọi thứ liên quan tới cơ thể của cậu ấy anh đều phải chịu trách nhiệm, kể cả chuyện dục vọng.

Thời gian đã trôi qua nửa tiếng đồng hồ nhưng nên trong vẫn không có động tĩnh nào cả, pheromone tuyết lạnh ngày càng nồng hơn len qua khe cửa tỏa ra bên ngoài một cách bá đạo.

Chúng như có ý thức không lan ra lung tung mà cứ đọng lại quanh người Tạ Hàn Vũ bao bọc anh trong một cái kén vô hình.

Bị pheromone của Alpha khác khiêu khích, pheromone hương chanh của anh cũng nhanh chóng tỏa ra mạnh mẽ nhằm phá tán cái kén kia chiếm lại lãnh địa của mình.

"Tình hình như thế này thật không ổn".

Tạ Hàn Vũ vừa dứt lời thì cửa phòng sau lưng anh đột nhiên mở ra khiến anh ngã ngửa ra sau.

Đập ngay vào mắt là cây gậy dài đầy nguy hiểm của ai đó.

Sandra hai mắt vốn đã có màu đỏ nay còn đỏ hơn, anh ta đỡ lấy Tạ Hàn Vũ, ánh mắt như cầu khẩn nhìn anh.

"Giúp tôi với, tôi không tự kết thúc được".

Tạ Hàn Vũ bỗng dưng cảm thấy bản thân vốn cũng to cao mà sao giờ lại trông nhỏ bé trong lồng ngực Sandra tới vậy.

Người trước mắt cố ôm anh thật chặt, Tạ Hàn Vũ cố vươn đầu ra tráng cho khuôn mặt mình dí vào khuôn ngực mạnh mẽ của Sandra.

"Cậu bỏ tôi ra đã, tôi đi lấy thuốc ức chế cho cậu".

Sandra đóng sầm cửa lại cầm lấy tay Tạ Hàn Vũ đặt lên vật dưới thân mình, giọng nói khàn khàn khó kiềm chế "Tôi không cần thứ đó, giúp tôi một chút là được, lâu lắm rồi tôi không bắn ra được, giúp tôi đi, tôi biết cậu sẽ giúp tôi mà, đúng không?".

Tạ Hàn Vũ như bị giọng nói quyến rũ thôi miên mà nắm lấy thứ hung khí kia, anh thầm nhủ, Alpha giúp đỡ lẫn nhau chuyện này chắc cũng không phải không thể nhỉ?

"Cậu có cần chỉ vì một cái vỗ của tôi mà thành ra như vậy không?".

Sandra cảm nhận bàn tay kia giúp mình nắm lấy mà thở ra đầy quyến rũ, anh ta nắm lấy tay Tạ Hàn Vũ điều khiển cho nhanh hơn "Tôi không biết nữa, tôi không biết mình bị làm sao nữa, nhanh hơn nữa đi".

Tạ Hàn Vũ cúi đầu cố không nhìn tới hành động của mình với Sandra lúc này, nhưng khi không nhìn xúc cảm trên tay và những tiếng thở lọt vào tai anh lại càng rõ ràng hơn.

Một bàn tay của Tạ Hàn Vũ phải miễn cưỡng mới nắm hết được thứ đó, anh phải dùng tới cả hai tay thay phiên trên dưới.

Anh chỉ thầm cầu mong đừng có ai xuất hiện ở khu vực này tầm này nếu không anh có chết cũng không rửa được nỗi oan.

Sandra ngồi ở trên ghế, Tạ Hàn Vũ ngồi ở dưới sàn khuỵu gối cúi gằm mặt xuống đất.

Tiếng nước nhóp nhép từ hành động không trong sáng cứ đúng theo tiết tấu vang lên suốt mười lăm phút.

Hai tay Tạ Hàn Vũ đã mỏi nhừ, anh thật muốn kiếm một trăm ống kim tiêm chọc cho cái tên chết bầm này từ đầu tới chân như con nhím.



Là một Alpha cao cấp, Tạ Hàn Vũ biết rõ thời gian để kết thúc không thể ngắn, hơn nữa đối phương còn là Enigma nhưng anh vẫn không thể nào chịu được.

"Cậu nhanh lên có được không? Tôn nghiêm của tôi vì cậu mà bị chó gặm hết rồi, cậu còn không mau ra thì tôi sẽ cắn chết cậu".

Sandra thở dốc, bàn tay đưa tới xoa đầu tóc bù xù của Tạ Hàn Vũ, không hiểu sao khi đó anh ta lại có ý nghĩ nếu đôi môi kia ngậm lấy thứ đó thì cảm giác sẽ thật tuyệt nhưng lý trí của anh ta không cho phép.

Tạ Hàn Vũ cúi nhiều cũng mỏi cổ, lại bị Sandra xoa đầu khiến anh hơi bực bội mà ngẩng lên.

"Cậu...hộc..., mau lên".

Đôi môi hơi hé mở, phả ra một hơi ấm tới tiểu Sandra trước mắt.

Sandra khẽ cau mày như con mèo bị ai dẫm phải đuôi, anh ta nắm chặt tay Tạ Hàn Vũ rồi đưa đẩy với tốc độ vô cùng nhanh.

Chỉ trong hai phút, một dòng trắng đục phun ra đầy mặt Tạ Hàn Vũ, bởi vì môi hơi hé mở nên có một ít bị chảy vào trong.

Vẫn chưa dừng lại, Tạ Hàn Vũ rút tay lại, một dòng dịch nữa lại bắn ra lên bàn làm việc của anh, còn dính cả lên tường.

Giải quyết xong Sandra mới bình tĩnh lại, anh ta không hiểu sao bản thân lại mất kiểm soát tới như vậy chỉ vì một hành động nhỏ của Tạ Hàn Vũ.

Tạ Hàn Vũ xụi lơ trên sàn cố dùng tay lau đi thứ dính trên mặt mình, anh đứng dậy nhưng chân hơi tê, đứng không vững nên ngã vào lòng Sandra.

Giơ tay lên định đánh cho cái tên chết tiệt này một cái nhưng nhớ tới chuyện khi nãy tay giơ lên nhưng không dám đáp xuống.

"Sandra! Cậu được lắm, dám bắn lên mặt tôi, tôi... tôi!...Cậu!...".

Sandra lấy khăn giấy lau đi cho Tạ Hàn Vũ khiến anh im miệng lại.

"Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, tôi sẽ bù đắp cho cậu".

Tạ Hàn Vũ hừ một cái đứng thẳng dậy "Tôi đâu phải Omega, tôi không cần cậu bù đắp, lần sau đừng có như vậy là được, coi như là bạn bè giúp đỡ lẫn nhau".

"Cậu chưa có người yêu, tôi lại là bác sĩ riêng của cậu, chuyện này tôi cũng có phần trách nhiệm".

Sandra hơi áy náy chỉnh trang lại trang phục trên người muốn nói gì đó nhưng Tạ Hàn Vũ rất nhanh đã đẩy anh ta ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

Biết bản thân làm sai, thấy Tạ Hàn Vũ giận như vậy, Sandra cũng biết giờ không phải lúc để làm lành, anh ta chờ một lúc không thấy Tạ Hàn Vũ thì cũng rời đi trước.

"Tôi xin lỗi, nếu cậu còn giận thì tôi đi trước nhé".

Tạ Hàn Vũ da mặt mỏng không dám trả lời lại, ngó thấy người ngoài cửa đã đi mới thở phào ôm ngực, khi nãy tim của anh đập mạnh vô cùng, sợ chết đi được.

Anh bật máy thông gió cho tan hết mùi pheromone trong phòng đi rồi mới len lén rời khỏi quân bộ đi về nhà, trời đã tối, quân bộ vẫn đông đúc quân lính đi tuần tra và sinh hoạt, may mà không có ai để ý tới sự bất thường của anh.

Hoặc ít nhất là do anh nghĩ vậy.