Ăn Nhầm Kẹo Được Trúc Mã Cứu

Chương 6: Vì sao không ôm cô ngủ?


Edit: Lúii
Beta: Khang Vy
Đây là lần đầu tiên... không phải lần đầu tiên ngủ trên giường anh, mà là lần đầu tiên ngủ cùng anh trên một chiếc giường.
Tuy rằng lúc trước thỉnh thoảng cô sẽ ngủ trên giường của anh, nhưng cũng có lúc cô ngủ quên ở phòng khách, khi tỉnh dậy được bọc trong chăn ấm nằm trên giường anh.
Lý Tư Lạc nhắm mắt nằm bên cạnh cô, lấy chăn cuốn cô thành một cái gỏi cuốn, còn anh thì đắp một chiếc khăn khác.
"Ngủ đi." Anh nói.
Trong bóng tối, Cảnh Toàn Tử chớp chớp mắt.
Lúc, lúc tắm cho cô, anh còn... còn không nhịn được mà dùng tay một lần nữa mà? Sao bây giờ lại! lạnh! nhạt! thế!
Cô cắn chặt răng.
Điều đêm nay trải qua quá hoang đường, Lý Tư Lạc lại giống như tiện tay giúp đỡ, cứ như là bình thường làm bài tập giúp cô vậy.
Cô bắt đầu suy nghĩ miên man, tay nắm chặt chăn, đầu óc cứ lâng lâng.
Một lúc sau, cô nhẹ nhàng mở miệng mang theo chút nức nở: "Lý Tư Lạc"
"Hửm?"
Ngoài ý muốn, anh trả lời rất nhanh làm cô ngơ ngác vài giây.
Có lẽ là nhận ra cảm xúc của cô, người bên cạnh nhanh nhanh chóng chóng ngồi dậy, hình như còn lật chăn trên người ra, duỗi tay "tách" một cái bật đèn trong phòng.
Chỉ trong giây lát, đèn trên trần nhà sáng bừng xua đuổi bóng tối trong từng góc.
Ánh sáng đột ngột đâm vào mắt cô, khiến cô khó chịu nhắm chặt mắt.
"Tắt đèn đi!"
Giây tiếp theo cô cảm thấy đôi mắt có thứ gì ấm đặt lên.
Cô thử mở mắt, lông mi như chiếc quạt nhỏ lướt nhẹ qua lòng bàn tay anh, làm cho tim anh ngứa theo
"Khóc cái gì?"
Giọng Lý Tư Lạc hơi khàn.
"Không có..."
Cảnh Toàn Tử hơi chột dạ.
Trước mắt là một mảnh màu đỏ sậm, đôi mắt Cảnh Toàn Tử híp lại, cảm giác bàn tay dần dần buông ra, ánh sáng bắt đầu len vào.
Đợi cho đôi mắt cô từ từ thích ứng ánh sáng, anh mới buông ra. Kiếm Hiệp Hay
Tay anh chống lên, nửa người nằm trên giường chắn ánh sáng cho cô, sau khi chắc chắn cô thích ứng được mới ngồi thẳng dậy, tay duỗi đến tủ đầu giường, kéo ngăn tủ ra.
Anh lấy một hộp thuốc ra rồi ném lên đầu giường.
Cũng không đụng đến nó nữa.
Cảnh Toàn Tử ngước mắt nhìn anh, gương mặt góc cạnh, anh hơi mím môi, không có cảm xúc gì.
Cô đã quen anh 20 năm rồi, biết rõ anh là người lạnh lùng lãnh đạm từ lâu, trong lúc nhất thời, cô không đoán được tâm trạng của anh lúc này.
"Cậu không vui sao Lý Tư Lạc?" Cảnh Toàn Tử nắm chặt chăn.
Lý Tư Lạc quay đầu nhìn cô: "Muốn hút thuốc."
Cảnh Toàn Tử nói: "Không được, cậu mà hút là tớ mách mẹ cậu đấy!"
"..."
"..."
Hai người nhìn nhau không nói gì.
Lý Tư Lạc than nhẹ: " Tại sao cậu lại không vui?"
Anh biết cô không chịu ngủ vì đang không vui.
Cảnh Toàn Tử xấu hổ, trốn tránh ánh mắt của anh, lẩm bẩm: "Cậu nói cậu thích tớ, đúng không?"
"Đúng vậy."
Lý Tư Lạc trả lời rất nhanh làm Cảnh Toàn Tử vui vẻ hơn chút ít.
"Chúng ta, chúng ta..." Cảnh Toàn Tử liếm môi, còn đang không biết quan hệ của họ là gì thì anh đã cười rồi nói.
" Là người yêu, có gì sao?"
Cảnh Toàn Tử: "..."
Không có.
Cô vui muốn chết
Lý Tư Lạc nhìn chằm chằm cô trong chốc lát, xoay người tắt đèn rồi nằm xuống: "Không có gì thì đi ngủ, ngày mai tớ đưa cậu về ký túc xá."
"..."
Cảnh Toàn Tử nghẹn họng.
Cô vùng ra khỏi chăn, ôm lấy cánh tay anh, cọ đầu vào tay anh.
"Tại sao không ôm tớ ngủ, hả?"
"..."
Lý Tư Lạc trầm mặc hai giây.
Âm thanh khó chịu đến mức nghiến răng nghiến lợi vang lên.
"Ông đây cứng lên rồi, được chưa!"