Ở biệt thư, sau khi Mộc Y Y rời đi, An Vũ Nghiêm cũng không đoái hoài gì. Hắn vẫn nhốt mình ở trong căn phòng đó.
Sẩm tối, hắn nhận được cuộc điện thoại từ mẹ An.
“Tiểu Nghiêm, mau về nhà chính đi, mẹ có chuyện muốn nói.”
“Có chuyện gì mẹ nói luôn ở đây đi.” An Vũ Nghiêm lạnh nhạt đáp.
“Không được, mau về nhà ngay.”
Nói xong bà trực tiếp cúp máy luôn mà không chờ câu trả lời từ phía hắn.
An Vũ Nghiêm nghĩ ngợi một lúc vẫn cầm áo chiếc áo vest gần đó rồi xuống gara lấy xe chạy thẳng tới An gia.
…
“Dì à, con sợ anh Nghiêm sẽ không thích con. Anh ấy sẽ…”
“Đan Đan, con yên tâm. Ngoài con ra dì sẽ không chấp nhận cho người khác làm con dâu của An gia chúng ta.”
“Dạ, con cảm ơn dì.” Hạ Ly Đan giọng điệu thảo mai nói.
Mẹ An Vũ Nghiêm cũng nhiệt tình nhìn cô cười, tay bà nắm lấy tay ả.
Song, không biết từ bao giờ An Vũ Nghiêm đã đứng ngoài cửa nhìn một màn dì cháu tình cảm của bọn họ.
“Mẹ.”
“Ừm, mau ngồi vào đây.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, bà quay đầu sang nhìn thì quả nhiên đó là thằng con “quý báu” của mình.
Bà vẫy tay gọi An Vũ Nghiêm vào ngồi cạnh mình.
“Tối nay ở lại đây ăn cơm nhé!”
“Con không rảnh, công ty có rất nhiều việc để xử lí, hơn thế còn đang bị thương.”
“Bị thương?”
“Phải, mẹ có gì nói nhanh đi. Con còn nhiều việc phải giải quyết.”
“Bị thương ở đâu?”
“Ngực.” An Vũ Nghiêm không đầu không cuối trả lời.
“Cần mẹ nhờ người sắt thuốc cho con không?” Bà ân cần hỏi han.
“Không cần đâu mẹ.”
“Vậy nhớ dưỡng thương cho tốt. Tối nay Đan Đan đến chơi, con ở lại ăn một bữa.”
An Vũ Nghiêm cau mày, “Cô ta là khách của mẹ thì mẹ tiếp đi. Chưa tới phiên con.”
“Ta bảo con ở lại!” Bà hắng giọng.
Hạ Ly Đan ngồi bên cạnh bà tỏ ra vẻ mặt đáng thương, cô ả giả vờ mềm yếu nói:
“Dì… nếu anh ấy không thích thì dì đừng ép buộc. Con ở đây ăn với dì đã là tốt rồi.”
Thấy cô ả như vậy, bà vô về an ủi.
“Tiểu Nghiêm, ở lại ăn xong rồi về, được không?”
“Được thôi.” An Vũ Nghiêm thấy bà nhất quyết muốn giữ mình ở lại chỉ đành đồng ý với bà.
Trong bữa cơm, An Vũ Nghiêm bị mẹ bắt ngồi cạnh Hạ Ly Đan, còn bà ấy ngồi ở đối diện hai người bọn họ.
Hạ Ly Đan trong lòng như nở hoa, thầm đắc ý.
“Tiểu Nghiêm, tại sao con không cho Đan Đan thêm một cơ hội?” Giữa chừng, bà ấy bất ngờ lên tiếng hỏi.
“Năm đó mẹ biết là Đan Đan sai nhưng con bé cũng đã về rồi, hơn nữa lại vẫn còn yêu con. Con thử xem xét cho con bé thêm một cơ hội nữa…có được không? Mẹ thấy dường như hai đứa vẫn còn yêu nhau…”
Lời chưa dứt đã bị An Vũ Nghiêm cắt ngang.
“Con không còn tình cảm với cô ta, mẹ đừng hiểu lầm. Trong lòng con đã có người khác. Nếu hôm nay mẹ gọi con tới ăn cơm để nói những lời thừa thãi như vậy thì con xin phép.”
An Vũ Nghiêm nói xong liền đứng dậy, ghế ngồi cũng xê ra đằng sau.
Thấy hành động dứt khoát của hắn, bà cũng không quá ngạc nhiên. Bởi lẽ tính cách của đứa con này bà hiểu rất rõ.
“Thôi được rồi, con mau ngồi uống đi. Ta sẽ không nhắc tới chuyện đó nữa.”
An Vũ Nghiêm không dừng bước chân lại, đi thẳng lên phòng riêng.
Thấy bóng An Vũ Nghiêm đi khuất, bà nhìn Hạ Ly Đan rồi nở một nụ cười gian rồi nói thầm:
“Đan Đan, đây là loai thuốc kích *** loại mạnh nhất mà dì tìm được, tí dì sẽ bỏ nó vào nước rồi mang lên cho nó. Cứ việc làm theo kế hoạch trước đó của chúng ta là được, chắc chắn thành công.”