An Tổng Ngày Ngày Bám Theo Vợ Cũ

Chương 17: Hạ thuốc không thành


Trên phòng ngủ, An Vũ Nghiêm loại bỏ chiếc áo vest, chỉ để lại duy nhất chiếc áo sơ mi trên người mình. Hắn mệt mỏi nằm trên chiếc giường king size, hai mắt nhắm nghiền lại. Dường như đã chìm vào giấc ngủ.

Sau nửa tiếng, An phu nhân cầm một cốc nước lên gõ cửa phòng hắn.

Bà gõ rất nhiều lần nhưng bên trong vẫn không hề có phản hồi gì nên bà đã tự ý mở cửa bước vào trong phòng.

Đập vào mắt bà là người đàn ông đắp chăn kín người, để lộ mỗi khuôn mặt đang nằm ngủ say. Nhìn dáng vẻ của hắn bà đắc ý và cho rằng kế hoạch tối nay sẽ thành.

Bà gọi Hạ Ly Đan lên, đặt cốc nước ở chiếc bàn đầu giường rồi giao lại mọi việc cho ả.

Mọi chuyện thành bại lúc này chỉ dựa vào mỗi Hạ Ly Đan. Cô ta rón rén nhẹ nhàng từng bước để không lỡ mất chuyện rồi nằm lên giường, giơ điện thoại chụp lại hình ảnh gửi sang cho Y Y.

Vào lúc ả đang tự đắc, cởi từng chiếc cúc áo của An Vũ Nghiêm ra thì bỗng chợt có một bàn tay to lớn nắm chặt lấy cổ tay ả khiến ả phải thốt “đau”.

“Aaa…”

Con ngươi sắc bén xuất hiện một vài tia máu tựa con thú dữ đang tức giận liếc nhìn cô ta.

Mặt Hạ Ly Đan từ hồng hào dần trở nên tái mét lại. Cô ta không dám nhúc nhích làm tiếp việc còn dang giả mà chỉ dám khép nép nhìn lại người đàn ông hung tợn lúc này.

“Anh…” Hạ Ly Đan hé miệng, lời chưa kịp thốt đã bị An Vũ Nghiêm cướp lấy cơ hội.

“Dám tự tiện vào phòng?” An Vũ Nghiêm gằn giọng.

“Em…em…là bác gái gọi em vào mang nước lên cho anh.”

“Tay vừa đặt ở đâu?”

Vừa nói, hắn vừa hất tay cô ra rồi ngồi dậy, nhìn cốc nước trên bàn thuận tay với lấy uống.

Hạ Ly Đan bất ngờ ngước lên nhìn hắn.



Căn phòng yên ắng tới mức có thể nghe rõ từng ngụm nước trôi xuống cổ họng của hắn.

Mắt ả ngước nhìn An Vũ Nghiêm không rời. Trong ánh mắt ấy hiện lên ý cười rõ rệt.

An Vũ Nghiêm uống hết số nước trong cốc rồi bước tới cầm áo vest muốn bước ra ngoài nhưng lại bị Hạ Ly Đan ngăn lại.

“Anh Nghiêm…chờ đã.” Cô ta lên tiếng, đứng ra trước mặt hắn.

Hắn khó chịu chau cặp lông mày sắc bén lại ngoảnh mặt sang bên cạnh không thèm liếc ả một cái.

“Anh…có thể tha thứ cho những việc trước đây của em không? Lúc đó là do em bồng bột…bỏ rơi anh ở lại. Nhưng thực sự em vẫn rất yêu anh.”

Hạ Ly Đan cúi đầu, từng giọt nước mắt cũng bắt đầu ăn dài trên gương mặt ả.

“Cô có tư cách?”

Hạ Ly Đan khóc lóc: “…”

An Vũ cười khẩy:

“Không biết tôi phải nói bao nhiêu lần thì cô mới hiểu. Tôi nhắc lại, tôi không còn tình cảm với cô. Lúc trước là do tôi ngu ngốc nên mới yêu cô. Tốt nhất, đừng có chen chân vào cuộc sống của tôi nữa! Tôi thấy…tởm.”

Nói đặng, đột nhiên hắn thấy trong người trở nên khó chịu.

Chết tiệt! Tại sao người hắn lại trở nên nóng như vậy chứ?

Hạ Ly Đan nhận thấy những hành động bất thường của hắn liền nhân cơ hội nhào tới dùng tay sờ soạn vuốt ve gương mặt điển trai ấy.

“Cút.” An Vũ Nghiêm giữ nguyên nét mặt khó coi, gằn lên từng tiếng.

“Nghiêm…anh bị trúng thuốc rồi. Vừa nãy cốc nước…để em giúp anh thỏa mãn đêm nay, nhé?!” Giọng điệu quyến rũ của cô ả càng khiến hắn chán ghét.



“Mẹ nó, cô dám hạ thuốc tôi?”

“Sao vậy? Em sẽ giúp anh thỏa mãn nhanh thôi.” Hạ Ly Đan cười cợt đáp.

Giọng điệu hùng hồn, không còn khép nép sợ sệt như lúc nãy!

Mái tóc dài bị mồ hôi làm cho ướt đẫm. Nhìn qua cũng có thể thấy hắn đang khó chịu ra sao.

“Cút ra khỏi đây ngay.” An Vũ nghiêm tiếp tục gằn giọng.

“Nghiêm…đừng lạnh nhạt như vậy mà. Em buồn đó.” Hạ Ly Đan đưa tay ra vòng qua cổ An Vũ Nghiêm, cử chỉ lẫn giọng nói đều thể hiện sự nũng nịu, khơi gợi nhưng lại làm cho hắn cảm thấy dơ bẩn và khó chịu.

An Vũ Nghiêm vẫn còn chút tỉnh táo. Hắn mất kiên nhẫn đẩy mạnh Hạ Ly Đan ra khỏi người mình rồi loạng choạng cầm theo chiếc áo bước ra khỏi phòng.

Tuy không nắm bắt được nhiều nhưng hắn cũng có thể nhận ra việc này do những ai bày.

Lúc này An phu nhân vẫn ngồi vắt chân và nhâm nhi từng ngụm trà nhỏ.

Có tiếng chân lớn đang bước tới, bà đặt ly trà xuống bàn, đưa mắt nhìn sang. Người đàn ông cao lớn đang mơ hồ đi xuống.

“Tiểu Nghiêm, sao con lại ở đây?” Bà lên tiếng hỏi.

“Mẹ và cô ta tính kế hạ thuốc con?”

Nhất thời bà không biết phải trả lời ra làm sao, “mẹ chỉ là muốn có cháu thôi. Hơn nữa mẹ cũng đang giúp hàn gắn tình cảm của hai đứa…”

Câu chưa dứt nhưng An Vũ Nghiêm lại không muốn nghe thêm mà men theo tường bước ra sân vào trong xe ngồi.

Bà không có ý giữ hắn lại, bà biết nếu làm thêm điều gì thì sẽ liên lụy tới Hạ Ly Đan nặng hơn sẽ còn có cả Hạ gia nữa. Trước đây, vì hắn rút hợp đồng cộng thêm với thế lực hùng mạnh của hắn mà làm cho Hạ gia lao đao suýt nữa thì phá sản.

Hạ Ly Đan sau đó sợ hãi cũng không dám bước xuống.