Dứt lời, tay An Vũ Nghiêm không yên phận mà bắt đầu sờ soạng lên khắp người cô. Hắn luồn tay vào chiếc áo ngủ của cô rồi bóp lấy hai cục bông mềm mịn sau lớp áo bra.
“Ưm…bỏ tay ra.” Mộc Y Y bị kích thích bất ngờ nhăn mặt lại, hai tay đặt trên vai An Vũ Nghiêm. Dường như đang dùng sức cố đẩy hắn ra.
“Giúp anh!” An Vũ Nghiêm hổn hển nói. Làn hơi nóng bỏng một lần nữa phả vào tai, cổ Y Y.
Không đợi Mộc Y Y từ chối, An Vũ Nghiêm liền đứng thẳng dậy, bắt đầu mở khớp hàm của cô.
Lần này, cô không hề phản kháng như lần trước mà im lặng mặc hắn cứ mãi ngậm chặt lấy môi mình không buông.
Xung quanh bỗng trở về lại với dáng vẻ yên tĩnh của đêm khuya mà vốn thuộc về nó. Chỉ còn lại hai con người vẫn mãi đứng bên cạnh trước cánh cửa mở hờ dây dưa với nhau.
An Vũ Nghiêm không rời khỏi môi cô dù chỉ một giây. Hắn đưa một tay lên mở từng cúc áo để lộ nửa người tráng kiện và khuôn ngực rắn chắc.
Động tác của hắn bỗng ngưng lại, tách môi mình ra khỏi môi Y Y rồi đóng lại cửa đằng sau. Hắn hơi khom người bế cô tiến vào phía trong phòng ngủ.
Mộc Y Y khó hiểu, toàn thân hắn như có ngọn lửa bùng lên ở trong đó nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra rằng mình ổn.
Cô không chống cự lại hành động của hắn, ngược lại còn rất hợp tác.
Là do cô sợ hậu quả của việc không phục tùng hay thật lòng muốn giúp đỡ hắn?
Trong phòng An Vũ Nghiêm đặt cô xuống giường, còn mình thì ung dung loại bỏ những thứ còn vướng víu trên cơ thể.
Tiếp sau đó, hắn nở một nụ cười gian rồi tiến tới lại gần bên cô. Hắn điên cuồng tiếp tục chiếm lấy hai cánh môi còn hơi sưng lên.
Mộc Y Y nhắm mắt lại, hai tay vòng qua cổ của người đối diện rồi khẽ nhướn người dậy, hai chân cô vòng qua eo An Vũ Nghiêm.
An Vũ Nghiêm theo quán tính ngẩng đầu lên nhận lại nụ hôn từ phía cô.
Cô ấy chủ động hôn mình?
Không nghĩ ngợi thêm gì nữa, An Vũ Nghiêm liền đưa tay lên cởi từng cúc áo ngủ của cô. Thoáng chốc bên trong dần được lộ ra, phía sau đó là đôi gò bồng thoát ẩn sau chiếc áo bra hai dây màu đen.
An Vũ Nghiêm nhanh chóng loại bỏ nốt nhưng thứ còn trên người cô.
Làn da của cô trắng như gốm sứ, không một chút tì vết nào khiến An Vũ Nghiêm mê mẩn nhìn mãi không rời.
Gò má Mộc Y Y sớm bị làm cho ửng hồng, cô ngượng ngừng cúi mặt né tránh ánh nhìn của hắn.
“Anh đừng nhìn nữa…”
“Ừm, nhưng lúc này em thực sự…rất đẹp.” An Vũ Nghiêm khó khăn thốt ra.
Vậy bình thường cô không đẹp sao?
An Vũ Nghiêm sợ cô hiểu nhầm liền nói thêm: “Bình thường em cũng rất xinh đẹp.”
Câu nói của hắn làm cho cô thoáng chút đơ ra mấy giây. Hắn đang khen cô đẹp ư? Mộc Y Y cô có nghe nhầm không vậy?
Chưa kịp thoát khỏi mấy suy nghĩ viển vông nào đó, cô đã bị người đàn ông trước mặt “tấn công”.
Lý trí của An Vũ Nghiêm đã hoàn toàn bị nhấn chìm bởi dụ.c vọng rồi. Hắn như thú dữ bị bỏ đói mà lao tới cắn m*t một bên n*m v* của cô. Bên còn lại hắn dùng tay vân vê nó. Cả hai bên đều đã bị hắn là cho c*ng cả lên.
Mộc Y Y bên cạnh bị kích thích, liên tục phát ra những âm thanh r*n r* kiều mỵ khiến An Vũ Nghiêm thêm phần hứng thú hơn.
“Ưm…aaa…Anh mau dừng lại aaa…không làm nữa.” Mộc Y Y mặt mày nhăn lại, toàn thân uốn éo như rắn mà nỉ non.
Đương nhiên, những âm thanh đó cô hoàn toàn nghe thấy được. Để không phát ra âm thanh r*n r* ấy, Mộc Y Y đã đưa tay lên bịt chặt lấy miệng lại.
An Vũ Nghiêm không dừng lại động tác của mình. Hắn ghé sát vào tai cô, giọng điệu quyến rũ nói:
“Ngoan! Buông tay ra rồi r*n lên cho anh nghe.”
Vừa nói An Vũ Nghiêm vừa đưa một tay lên gỡ thứ đang làm “cản trở” hắn.