Hơn 2 tiếng sau…
Đằng sau cánh cửa phòng ấy là những âm thanh vô cùng ám muội khiến ai nghe xong đều có cùng chung một suy nghĩ và biết họ đang làm chuyện mờ ám gì.
“Nghiêm…em đang có thai mà…”
“Ưm…”
Giọng có phần rê.n r.ỉ của Mộc Y Y liên tục phát ra.
“Ngoan nào! Sẽ không ảnh hưởng tới con đâu!”
…
Hôm sau, mặt trời còn chưa ló dạng, người đàn ông nào đó đã tỉnh giấc.
Hắn từ từ nhấc tay mình đang ôm ra khỏi người cô rồi bước xuống giường một cách nhẹ nhàng để không phát ra tiếng động làm ảnh hưởng tới giấc ngủ của người con gái bên cạnh.
Suốt cả đêm hôm qua, cô bị hắn hành hạ tới mức cả người đau nhức rã rời không còn sức mà ngủ thiếp đi. Còn hắn như thú dữ bị bỏ đói mà ra vào liên tục trong cơ thể của cô.
Cuộc hoan á.i kết thúc đã là 3 giờ sáng. An Vũ Nghiêm tắm rửa và thay cho cô một bộ quần áo mới.
Chiếc giường của cô bị ướt một mảng lớn nên hắn đành phải ôm cô sang phòng bên cạnh còn mình thì quay trở lại phòng tắm, ngâm mình trong nước lạnh để giải tỏa nốt cơn bức còn sót lại trong người.
Thú thật, thuốc kí.ch dụ.c này của mẹ hắn rất mạnh. Mạnh tới nỗi sau hàng giờ đồng hồ giải nhưng kết quả là người em gắn bó cùng hắn suốt gần ba mươi năm kia vẫn phản bội lại hắn mà “ngóc dậy” khi nhìn dáng vẻ của Mộc Y Y ngủ.
Gần 1 tiếng sau hắn mới bước ra khỏi phòng tắm và sang phòng bên nằm ôm cô ngủ…
Vệ sinh cá nhân xong, An Vũ Nghiêm bước ra trong bộ vest đen tuyền với dáng vẻ vô cùng ngạo nghễ của vị chủ tịch thường ngày.
Hắn từ từ lại gần khoảng trống trên giường bên cạnh cô gái nhỏ. Đôi mắt màu hổ phách âm thầm ngắm nhìn cô. Trong ánh mắt không giấu nổi sự dịu dàng, si tình dành cho người con gái trước mặt. Hắn dần dần đưa khuôn mặt góc cạnh của mình kề sát lại với gương mặt đối diện, khẽ hôn nhẹ vào đôi môi đỏ hồng vẫn còn hơi tấy lên.
Mộc Y Y ngủ nhưng vẫn có thể ý thức được có cặp mặt đang hướng về phía mình, sau khi ngửi thấy mùi hương bạc hà quen thuộc của hắn cô đã yên tâm hơn rất nhiều.
An Vũ Nghiêm ngắm nhìn cô một hồi lâu mới đứng dậy rời khỏi căn phòng. Trước khi tới công ty, hắn đã gọi điện cho quản gia ở biệt thự riêng làm bữa sáng rồi mang tới nhà cho Y Y.
Hắn còn cẩn thận dặn dò, nếu bà đến mà chưa thấy cô dậy thì không được lên gọi mà phải chờ tới lúc cô xuống rồi mới hâm lại thức ăn.
Quản gia Lâm làm theo lời dặn dò của An Vũ Nghiêm, bảy giờ rưỡi sáng bà đã mang thức ăn tới. Quả nhiên, đúng theo lời An Vũ Nghiêm nói, Y Y chưa hề ngủ dậy. Bà biết điều không đánh thức cô, chỉ dọn dẹp lại căn nhà cho gọn gàng hơn.
Gần trưa, Mộc Y Y mới. Cặp lông mi dài khẽ run rẩy rồi từ từ mở mắt ra.
Cô uể oải nằm trên giường, mắt hướng lên phía trần nhà, mường tượng lại mọi chuyện của đêm hôm qua.
Ngại chế.t mất thôi!
Cô bỗng nhớ lại hình ảnh mình cưỡng hôn hắn, gương mặt bất giác ửng hồng lên.
“Không…chuyện đã qua rồi!” Mộc Y Y ngồi dậy, độc thoại tự trấn an bản thân.
Cô suy nghĩ gì đó rồi cúi đầu xuống, quả nhiên đúng như dự đoán, An Vũ Nghiêm còn thay luôn cho cô quần áo rồi.
Cốc…cốc.
Tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài vang lên khiến cô khẽ giật mình.
Giọng nói này là quản gia Lâm ở biệt thự của An Vũ Nghiêm?
Sao bà ấy lại ở đây?
“Cô Mộc, cô đã dậy chưa? Tôi có thể vào trong không?” Giọng nói từ phía ngoài tiếp tục vọng vào.
Mộc Y Y nhanh chóng đáp:
“Dạ rồi, bà có thể vào trong.”
Cạch!
Cánh cửa phòng mở ra, người phụ nữ trung niên bước vào.
“Cô mau xuống ăn sáng đi. Đồ ăn tôi vừa hâm nóng lại rồi!”
Mộc Y Y cười gượng.
“Thật ngại quá. Bà đến lúc nào mà không gọi cháu vậy?”
“Thiếu gia dặn không được phép gọi cô dậy.”
“Dạ, bà xuống trước đi ạ, cháu vệ sinh cá nhân xong sẽ xuống sau.”