Mộc Y Y xuống phòng khách, mùi đồ ăn xộc thẳng vào mũi khiến bụng cô hơi cồn cào, cuộn lên.
“Ọeee…ọe” Cô bịt chặt miệng, chạy vào nhà vệ sinh sau đó khóa trái cửa.
Căn hộ mà Y Y ở có cách âm khá tốt nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ mồn một tiếng nôn khan của cô.
Quản gia Lâm đứng trước cửa nhà vệ sinh, nét mặt hiện rõ vẻ lo lắng. Được một lúc không thấy cô ra, bà liền có dự cảm không lành. Bà định mở cửa vào trong nhưng cửa đã bị cô khóa mất rồi. Bất quá, bà nhớ ra thiếu gia. Không chần chừ bà liền gọi cho hắn.
“Thiếu gia, cậu mau về đi! Cô Mộc ở nhà xảy ra chuyện rồi.” Giọng nói của bà có chút run rẩy.
Nếu hai mẹ con cô mà có mệnh hệ gì thì bà biết nói sao với thiếu gia đây?
“…”
Từ công ty của An Vũ nghiêm về nhà của Y Y tương đối gần cho nên chỉ sau vài phút cuộc điện thoại kết thúc hắn đã có mặt ở nhà cô.
“Quản gia Lâm, cô ấy đâu rồi?” Hắn hớt hải chạy tới bên cạnh quản gia.
“Ở trong đây…” Bà chỉ tay về phía cánh cửa đang đóng.
An Vũ Nghiêm quăng chiếc áo vest sang bên cạnh, vội vã chạy tới mở cửa nhưng không được.
Chế.t tiệt!
Không nghĩ ngợi gì, hắn liền giơ chân đá một cước vào cánh cửa. Do lực đá cửa hắn rất mạnh nên cánh cửa lúc này hoàn toàn bị bung ra, bên trong đó là người con gái ngồi ngẩn ngơ thu mình lại trong góc.
“Y Y…” An Vũ Nghiêm từ từ bước tới bên cạnh cô.
Vừa nhìn thấy cô không sao, hắn liền thở phào. Từ lúc nhận điện thoại của quản gia, hắn như người mất hết lý trí và dáng vẻ điềm tĩnh cũng không còn như thường ngày.
Giọng hắn khàn khàn, ánh mắt hiện lên một vài tia máu nhưng không quá dữ tợn, ngược lại còn rất nhẹ nhàng.
Ánh mắt nhẹ nhàng ấy có lẽ chỉ dành cho mỗi một mình Mộc Y Y? Không…còn có cả Hạ Ly Đan nữa.
Cô ngước mắt lên nhìn hắn, hốc mắt cô đỏ ngầu, còn vương lại một vài giọt nước mắt.
Cô vừa khóc sao?
“Em sao vậy?” An Vũ Nghiêm tiếp tục hỏi.
Mộc Y Y quay mặt về phía trước, không trả lời câu hỏi của hắn.
Không cần đợi cô trả lời nữa! An Vũ Nghiêm trực tiếp bế cô lên rồi đứng dậy đi ra ngoài.
“Quản gia Lâm mang nước ra đây.” An Vũ Nghiêm lạnh lùng ra lệnh.
Mộc Y Y nhìn cốc nước trên bàn, lưỡng lự một hồi mới cầm lên uống.
“Anh về đi.”
An Vũ Nghiêm nhớ ra gì đó, nhanh chóng phản bác lại lời cô.
“Vết thương của anh chưa khỏi em chưa chăm sóc anh được ngày nào. Bây giờ anh ở lại đây chăm sóc em, em…cũng chăm sóc anh.”
“Chuyện vết thương của anh là do tôi nhưng chính miệng anh bảo không cần tôi mà.”
“Anh bảo cho em đi ra ngoài chứ đâu có bảo em không cần chăm sóc anh nữa.”
Mộc Y Y mệt mỏi, á khẩu với người đàn ông trước mắt: “Về với Hạ Ly Đan để cô ấy tiện chăm sóc hơn.”
“Hôm qua không phải tình cảm lắm à?” Cô bồi thêm một câu.
Hai cặp lông mày của anh chau lại khó hiểu.
“Hôm qua?”
Mộc Y Y với lấy điện thoại, giơ ra trước mặt hắn hình ảnh mà Hạ Ly Đan gửi cho mình.
Tối hôm qua lúc Hạ Ly Đan gửi ảnh nhưng cô đã ngủ nên không xem được, sáng nay sau khi mở điện thoại cô mới thấy hàng chục cái tin nhắn của Hạ Ly Đan gửi tới.
“Quên chưa nói với em, hôm qua anh bị hạ thuốc là do cô ta và mẹ anh làm. Nhân lúc anh ngủ cô ta lấy điện thoại chụp lại rồi gửi cho em…”
Mộc Y Y lúc này không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào bức ảnh.
“Anh thề anh chưa chạm vào người cô ta, em đừng lo.” An Vũ Nghiêm khẳng định.
“Ai thèm lo?” Mộc Y Y khoanh tay trước ngự.c, giọng nói hời hợt không quan tâm nhưng mấy ai biết sau khi nghe được câu trả lời từ hắn cô lại bất giác quay mặt đi và mỉm cười.
“Em ghen?”
“Ai thèm ghen cơ chứ?” Mộc Y Y lắp bắp trả lời.
“Em đang ghen mà, thừa nhận đi.” An Vũ Nghiêm cười cười trêu trọc.
Lần đầu tiên cô thấy hắn cười, phải công nhận rằng rất đẹp. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt bên cạnh. Khóe miệng cũng bất giác nhếch lên theo.
“Anh cười trông rất đẹp trai!”