“Hạ Ly Đan!”
An Vũ Nghiêm thét lớn. Những người trong căn phòng đó sợ liên lụy tới mình mà lặng lặng ra về hết. Chỉ riêng Mộc Y Y cùng một số tên đàn em của An Vũ Nghiêm vẫn còn đó.
Còn Hạ Ly Đan sau khi nghe thấy tên mình vang lên thì mặt trở nên tái mét từ lúc nào không hay. Cô ả không dám ngước lên đối diện với khuôn mặt lạnh lùng cùng với ánh mắt sắc lẹm kia của An Vũ Nghiêm mà chỉ run rẩy quỳ xuống ôm chân hắn mà khóc lóc van xin.
An Vũ Nghiêm nghiến răng cười âm u, không khách khí đẩy mạnh ra ta ra khỏi chân mình.
“Cút!”
Mỗi lần cất giọng uy nghiêm ra khiến Mộc Y Y và mấy người đàn em của An Vũ Nghiêm đứng gần đó cũng phải sợ.
Chỉ liếc qua ánh mắt của hắn cũng đủ để người đối diện toát mồ hôi hột. Nếu ánh mắt của hắn có thể gi.ết người thì e rằng Y Y và thuộc hạ của hắn cũng không thể nguyên vẹn như bây giờ được.
“Bạc Quân, ngay lập tức rút hợp đồng với Hạ gia.”
Tiếng nói âm trầm vang lên trong không gian yên ắng, tinh mịch.
Nói xong An Vũ Nghiêm chậm rãi tiến đến lại gần bên cạnh Mộc Y Y, không quên quay đầu lại cảnh cáo Hạ Ly Đan.
“Từ nay về sau đừng để tôi thấy cô thêm lần nào nữa. Không hậu quả tự mình gánh chịu.”
Lời vừa dứt, hắn nhanh như cắt rút tay từ trong túi quần ra nắm lấy bàn tay lạnh leo của Mộc Y Y rồi bước đi.
Ra đến bên ngoài, Mộc Y Y phải dùng lực mãi mới có thể thoát được khỏi bàn tay mảnh khảnh, lạnh lẽo kia.
Cô tức giận nhìn hắn nói: “Anh làm cái gì vậy hả?”
Vẻ mắt An Vũ Nghiêm vẫn lạnh lùng, khó đoán liếc sang nhìn cô không trả lời. Hắn rút ra một điếu xì gà, tiếp đó là đưa lên miệng hút. Hơi thuốc tỏa ra khiến cơn buồn n.ô.n của Mộc Y Y lại kéo tới. Không nói không rằng, cô bịt chặt miệng chạy nhanh ra chỗ bụi cây gần đó rồi n.ô.n thốc n.ô.n tháo ra hết.
“Nước này.”
Bỗng đằng sau Mộc Y Y có một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Anh vừa mua sao? Cảm ơn!”
An Vũ Nghiêm vẫn giữ nét mặt lạnh như băng mà không trả lời. Điếu xì gà trên tay đã bị hắn vứt sang bên cạnh rồi dùng gót giày làm tắt.
Mộc Y Y không để ý tới hắn nữa mà mở chai nước ra uống.
“Tôi về đây.”
“Để tôi đưa cô về.”
“Không cần đâu, anh cũng bắt taxi về đi… vừa nãy anh uống rượu rồi.”
An Vũ Nghiêm vội vàng giải thích:
“Tôi không uống! Từ đầu đến cuối tôi ngủ, ngoài ra không làm bất cứ thứ gì cả.”
Mộc Y Y mất kiên nhẫn, cau mày khó chịu quát An Vũ Nghiêm một trận.
“Nhưng tôi bảo là không cần. Là không cần đó, anh hiểu không?”
Khuôn mặt tuấn tú một lần nữa tối sầm lại: “…”
Cô cũng không kiên nhân đứng trờ hắn trở lời mà cự tuyệt rời đi.
Bỗng nhiên từ đằng sau có một lực mạnh nhấc bổng cô lên rồi đưa vào trong chiếc xe ô tô gần đó.
“Aaa…mau thả tôi ra. Tên điên này, làm cái gì vậy?”
Sau khi bình tĩnh lại, Mộc Y Y nhìn trước nhìn sau thì nhận ra đây là xe của An Vũ Nghiêm.
“Anh…”
“Không hét nữa sao?” An Vũ Nghiêm lên tiếng trêu trọc. Đôi lông mày cũng giãn ra, hiện lên sự dịu dàng yêu thương hiếm có.
“… Tại sao đồ…” của tôi vẫn còn ở trong xe? Mộc Y Y há hố.c không biết nên nói gì.
Hắn biết trước được điều cô muốn nói nhưng không trả lời.
Mộc Y Y theo thói quen mà mở chiếc hộp nhỏ để trên xe ra thì phát hiện bao nhiêu vật dụng mà cô thường dùng vẫn ở trong đó.
Cô ngước lên nhìn An Vũ Nghiêm định nói gì đó nhưng lại thôi.
Thấy bầu không khí lúc này càng lúc càng trở nên gượng gạo, cô vội lên tiếng giải vây:
“Cảm ơn anh!”
“...”
Cuộc hội thoại một lần nữa rơi vào ngõ cụt.
“Mộc Y Y!”
Giọng điệu nhỏ nhẹ, có chút sủng nịnh.
“Đứa bé trong bụng…”
“Là của tôi.” Mộc Y Y nhanh chóng đáp lại.