An Tổng Ngày Ngày Bám Theo Vợ Cũ

Chương 6: Thế thân.


[Đừng làm phiền An Vũ Nghiêm nữa!!!]

[Tôi và anh ấy sẽ kết hôn.]

[Cô Hạ quả nhiên vì tôi mà thay rất nhiều số.] Mộc Y Y thản nhiên đáp lại.

Phía bên kia không đáp lại nhưng ngay sau đó điện thoại của Y Y một lần nữa rung lên.

Cô liếc nhìn màn hình rồi thuận tay ấn nghe máy.

[An phu nhân gọi cháu có việc sao?]

[Phải. Hôm nay tôi gọi cũng là có việc muốn nói.] Một giọng nói trầm thấp phát ra từ điện thoại của Y Y.

Mộc Y Y cười cười đáp:

[Việc quan trong gì mà khiến An phu nhân phải đích thân gọi như vậy?]

[Có rảnh không? Tôi muốn gặp cô nói chuyện một chút.] Chưa đợi Y Y trả lời, bà ấy đã cúp máy.



Nửa tiếng sau.

Mộc Y Y đi theo địa chỉ mà An phu nhân gửi. Cô nhìn vào quán trà trước mặt, choáng ngợp vì độ tráng lệ xa hoa của nó.

Cô bước vào, trong đây hầu hết toàn là các quý bà ở giới thượng lưu tới để thưởng thức.

Bước sau vào bên trong, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, liền biết đó là An phu nhân. Không chần chừ gì, Mộc Y Y liền bước nhanh tới chỗ người phụ nữ toát ra vẻ quyền lực đó.

“An phu nhân.”

Mộc Y Y nhìn người phụ nữ nhâm nhi tách trà thầm cảm thán, đúng là nhìn bà rất sang trọng nhưng không kém phần uy quyền.

An phu nhân uống vài ngụm nhỏ rồi đặt cốc trà xuống, ngước lên lên nhìn Y Y đang đứng rồi hất cằm xuống chiếc ghế trống ở phía đối diện.

“Ngồi đi.”

Bà rời mắt khỏi người cô, sau đó đưa tay ra rót một tách trà ấm rồi nhẹ nhàng đẩy về phía Y Y.

“… Dạ. Bác gái, hôm nay bác gọi cháu đến để nói gì ạ?”



“Cô và An Vũ Nghiêm dạo này như thế nào rồi?” An phu nhân nhếch môi hỏi cô.

Mộc Y Y không hiểu dụng ý của bà nhưng vẫn xua tay phủ nhận.

“Hoàn toàn không có gì hết ạ. Kể từ sau khi ly hôn, cháu và anh ấy không có gì với nhau cả.”

“Ra là vậy.” Giọng nói của bà trầm thấp có đôi chút trong trẻo, thêm cả lạnh nhạt.

Không đợi An phu nhân mở lời, Mộc Y Y liền nhanh nhảu nói tiếp.

“Thưa bác, bác gọi cháu ra đây là để đưa cho cháu tiền rồi bảo cháu đừng dính líu đến con trai bác ra sao?”

“…” Bà ấy nhướng mày tỏ vẻ kinh ngạc.

Mộc Y Y dè dặt lên tiếng.

“Cháu…Hạ Ly Đan và An Vũ Nghiêm sẽ kết hôn sao?”

“Có một sự thật mà có lẽ cô cũng nên biết.”

Cô nhíu mày nhìn An phu nhân.

“Sự thật?”

“Trước đây, Hạ Ly Đan vì ra nước ngoài du học mà đã chia tay với An Vũ Nghiêm. Lúc đó thằng bé rất tức giận. Tôi vì không muốn thằng bé cứ mãi nhớ nhung Hạ Ly Đan nên…nên đã yêu cầu thằng bé đi xem mắt với cô. Vì cô có đôi mắt và một vài điểm khác nhìn sơ qua thì khá giống với Hạ Ly Đan…”

“Hóa ra là anh ấy coi tôi là thế thân?” Mộc Y Y lạnh nhạt hỏi.

“Sự thật là vậy.”

Sau khi nghe câu trả lời chắc nịch từ phía người phụ nữ đó, gương mặt xinh đẹp của Mộc Y Y có chút khác thường, hốc mắt cô dường như đang đỏ lên.

An phu nhân bổ sung thêm: “Thời gian qua có lẽ thằng bé nó vẫn còn tình cảm với Hạ Ly Đan nên tôi mong cô Mộc đây… Dù trước kia mối quan hệ của chúng ta có tốt nhưng tôi cũng không muốn cô đau khổ vì thằng trời đánh đó.”

“Vậy thì bác không cần phải nói gì thêm nữa đâu. Tôi xin phép.”

Dứt lời, Y Y liền cự tuyệt bỏ đi.

Quả thật, khi cô còn làm dâu tại An gia, An phu nhân rất tốt với cô. Nhưng dù yêu thương cô nhiều đến nhường nào cũng không thể bằng đứa con bà ấy rứt ruột đẻ ra được. Nên chẳng trách bà ấy lại nói vậy.

Trên đường về, cô thẫn thờ nghĩ lại mấy ngày gần đây.



An Vũ Nghiêm đối xử tốt với cô cũng chỉ vì đứa bé?

Thì ra anh ta coi mình là thế thân. Thế mà mình nghĩ anh ta vì có tình cảm thật.

Mộc Y Y, mày tỉnh lại đi, người ta chỉ coi mày là thế thân thôi. Đừng ảo tưởng.

“Mộc Y Y, em chạy đi đâu vậy?”

Giọng nói quen thuộc của nguòi đàn ông nào đó vang lên.

Mộc Y Y đang cúi đầu nhìn xuống đất ngước lên nhìn rồi cự tuyệt đáp lại:

“Là việc.”

"Của tôi." Mộc Y Y bổ sung.

Cô nói xong liền đi tiếp, không quan tâm đến An Vũ Nghiêm đứng đằng sau.

Ngay lúc đó, yết hầu của hắn hỏi chuyển động, hắn duỗi tay kéo cô lại vào trong lòng mình.

Y Y khó chịu ra mặt.

“Anh bị điên à?”

Hắn nhẹ nhàng trả lời.

“Tâm trạng không vui sao?”

“Có chút.” Mộc Y Y không phủ nhận

“Đi về cùng nhau đi.” Vừa nói, An Vũ Nghiêm vừa nắm tay cô bước đi.

Cả quãng đường không ai nói câu nào.

Mộc Y Y bực bội vung tay mình ra khỏi tay hắn rồi hỏi: “An Vũ Nghiêm, anh tốt với tôi là vì trách nhiệm sao?”

Đối diện với câu hỏi của cô, An Vũ Nghiêm mín chặt môi nhìn thẳng cô không trả lời.

Mộc Y Y gương cười.

“Tôi hiểu rồi.”