Sáng ngày hôm sau, Mộc Y Y thức dậy với tâm trạng thoải mái. Cô vươn vai, vặn mình, mắt hướng ra phía những tia nắng chiếu qua tấm kính cửa sổ một hồi lâu rồi mới bước xuống giường.
Hơn 1 tiếng sau…
Mộc Y Y bước ra khỏi nhà vệ sinh, cô chọn cho mình chiếc váy dài qua đầu gối nhưng không quá rộng.
Thường ngày, An Vũ Nghiêm sẽ chuẩn bị bữa sáng và mang đến cho cô nhưng hôm nay ngược lại. Trong đầu cô hiện lên chỉ toàn hình ảnh của hắn.
“Cốc…cốc cốc.” Tiếng gõ cửa vang lên.
Mộc Y Y thoáng giật mình, cô tiến lại gần mở cửa.
“Lưu Vũ.”
“Ừm…bữa sáng cho em.”
Mộc Y Y bỗng chốc không thích ứng kịp với sự thay đổi lớn như vậy. Cô đờ người tại chỗ.
“Mau ăn đi, vẫn nóng đó.” Lưu Vũ nói, tay cầm hộp đồ ăn giơ lên trước mặt Y Y.
Y Y chau mày, bụng cô khẽ cuộn lên, “…ọe ọe...”
Lưu Vũ lo lắng, bước tại ôm lấy bả vai Y Y, ân cần hỏi:
“Y Y em sao vậy?”
Cô xoay người ngồi vào chiếc ghế gần đó rồi cầm khăn giấy lên lau miệng. Lưu Vũ tiến tới bên cạnh, rót một cốc nước đầy dâng đến miệng cho Y Y.
“Cảm ơn.”
“Không có gì!”
Lưu Vũ nửa quỳ, một tay anh ta khẽ vuốt lưng cô.
“Hai người đang làm gì vậy?”
Giọng nói quen thuộc phát ra từ cửa. Mộc Y Y theo phản xạ mà quay đầu lại liền chạm mắt với An Vũ Nghiêm.
“Anh...”
An Vũ Nghiêm không nói không rằng, lao đến túm lấy cổ áo của Lưu Vũ đấm vào mặt anh ta một cái. Ngay sau đó hắn lại nghiêng người, tiếp tục túm cổ áo anh ta mà xách lên.
An Vũ Nghiêm hắng giọng:
“Cậu là ai?”
Sự tức giận nổi lên, cổ áo Lưu Vũ càng bị siết chặt hơn nữa, những gân xanh lộ rõ trông thật đáng sợ.
Mộc Y Y hốt hoảng, đứng bật dậy cố gắng dùng chút ít sức lực còn lại để kéo An Vũ Nghiêm ra.
An Vũ Nghiêm sợ Y Y vì mình mà bị thương nên cũng kiềm chế cơn phẫn nợ trong người. Hắn quay sang nhìn cô chất vấn:
“Sao em lại để cho hắn đụng vào người?”
“Tôi… không có. Vừa nãy tôi nô.n, anh ấy chỉ giúp tôi rót nước.”
“Còn bao che cho hắn?”
An Vũ Nghiêm nắm chặt hai bả vai khiến cô đau đến mức phải thốt đau.
“An Nghiêm Vũ…anh đang làm tôi đau đấy.”
An Nghiêm Vũ hiểu ra lời cô nói, tay liền buông ra, ôm chầm lấy cô.
“Anh xin lỗi! Vừa làm em đau rồi, em có sao không?”
Mộc Y Y cự tuyệt đẩy hắn ra.
Cô không quan tâm người đàn ông trước mặt mà chậm rãi lại gần bên cạnh Lưu Vũ lau đi vết máu trên khóe miệng anh ta.
“Anh vào trong ngồi chờ em lấy hộp thuốc ra bôi cho anh.”
Lưu Vũ mỉm cười nhìn An Vũ Nghiêm đắc ý rồi lại nhìn Y Y mà lên tiếng.
“Còn cậu ta thì sao? Quen biết em à?”
An Vũ Nghiêm nhìn chằm chằm vào Y Y như đang mong chờ một điều gì đó ở cô.
Mộc Y Y gượng cười, “chồng cũ thôi. Không đáng nhắc tới.”
“Ồ.”
Gương mặt Lưu Vũ thoáng chốc hiện lên ý cười rõ rệt.
Cô nói xong liền vào trong. Để lại hai người đàn ông với cuộc chiến nảy lửa, một người mang theo sự tức giận, người còn lại mang theo vẻ đắc ý của người chiến thắng.
“Hóa ra cậu là chồng cũ của Y Y. Kết thúc rồi sao vẫn làm phiền cô ấy?” Lưu Vũ ung dung, vắt chéo chân rồi mở lời.
“Không liên quan tới cậu! Ít ra tôi còn được mang danh chồng cũ, người từng đầu ấp tay gối, từng làm những chuyện ngay cả cậu cũng chưa từng.”An Vũ Nghiêm bình thản đáp lại.
“Cậu…” đang khiêu khích tôi?
Lưu Vũ nhăn mày đứng dậy tiến sát lại gần với An Vũ Nghiêm, “nếu cậu là người tốt cô ấy sẽ không ly hôn với cậu!”