Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ

Chương 18: Mưa lớn lắm về không được!


Lời nói và hành động của Doãn Tư Nghị luôn đi đôi với nhau, môi anh mấp máy chứa ý cười và ngón tay thì đã lần xuống cúc áo chậm rãi gỡ ra từng cái.

Đêm nay anh mặc một chiếc áo sơ mi rộng màu lam đậm, thân người anh không quá gầy cũng chẳng dư nổi một lạng thịt, ngực áo hở ra lộ một đoạn xương quai xanh và bờ ngực tiêu chuẩn chỉ cần nhìn là nóng mặt.

Hàng cúc áo đã được gỡ ra gần hết, ngón tay anh vẫn chưa chịu dừng lại, làn môi mỏng tà mị nhếch lên cao đem thanh âm dịu dàng tẩm vào trong từng hơi thở.

- Em suy nghĩ xong chưa… có muốn thử cùng anh không? Đảm bảo sẽ không làm cho em thất vọng.

Anh nhẹ nhàng mời mộc, ánh mắt âm trầm sâu hoắm tựa như một hố đen trông chẳng giống như đang đùa giỡn, nhưng nếu nói là nghiêm túc thì Tuệ Ngọc không thể nào chấp nhận nổi.

Cô trưng bày sự ghét bỏ rõ ràng trên mặt, đối với bộ dạng lưu lưu manh manh "thiếu đấm" kia cô chỉ muốn vung một cước đá bay anh ra khỏi phòng mình. Hoả khí trong ngực cô vụt lên khỏi cổ họng, đôi gò má màu anh đào chuyển sang đỏ bừng, giận dữ chỉ tay thẳng ra cửa, trừng mắt với anh:

- Chú biến ra khỏi đây ngay…

Rầmmmm….

Tia sét nhức mắt chớp sáng cả một vùng, kèm theo tiếng sấm nổ rền vang xé toạt bầu trời khuya giữa làn mưa trắng xóa, Tuệ Ngọc giật mình vội nhào về phía Doãn Tư Nghị ôm chặt lấy anh như cây con tìm về rừng tránh bão. Như một thói quen khó bỏ, mỗi khi gặp nguy hiểm "nàng thỏ nhỏ lại rúc vào trong hang".

Mắt, mũi, miệng của cô dán chặt vào ngực trần của anh trong vô thức, bờ vai gầy khẽ run lên, tay chân đều quắp vào người anh không kẽ hở. Hành động thân mật này đã phá vỡ câu thần chú "nam nữ thụ thụ bất thân" luôn nằm ngay cửa miệng của cô, da thịt cả hai sát rạt vào nhau chỉ cách lớp vải mỏng manh chỉ cần xé ra là hoà làm một.

Tư Nghị không bỏ lỡ cơ hội trời ban, anh ôm siết lấy cơ thể mảnh mai, hương thơm từ thịt da cô nghiền nát sự kiềm chế bấy lâu nay anh luôn buộc mình phải xiềng xích lại. Cơn mưa ngoài kia tạt mạnh vào cửa sổ, xối trận hồng thủy ngập lụt khắp các ngả đường và trong trái tim anh cũng đã tràn dâng những khát khao đong thành biển tình lai láng.

Anh vuốt nhẹ làn tóc mượt mà của cô, ngón tay thon dài trượt xuống vùng cổ mềm rồi xoa tròn vùng da trần trên lưng áo. Mỗi động tác ma sát nhẹ nhàng từ từ châm đầy ngọn lửa lòng đang cháy rực, anh kề môi hôn lên trán cô, lướt dài trên sống mũi rồi dừng lại nơi cánh môi ướt mọng.

Người trong ngực không có phản ứng gì, Tư Nghị được nước lấn tới, anh áp môi lên đôi môi thơm, chậm rãi, nhẹ nhàng, rồi quấn lấy, khoé miệng anh hơi hé muốn ngậm trọn cánh đào mềm thì đột nhiên "phập" một cái, da môi anh dính chặt trong răng cô, đúng ngay vị trí mà sáng nay cô đã cắn.

Doãn Tư Nghị khổ sở ngẩng lên nhìn Tuệ Ngọc, đáy mắt cô ướt nước, giống như uất ức, cũng giống như tủi thân nhưng không phải là tức giận. Anh nuốt máu vào cổ họng, cố nén cơn đau, vuốt ve lưng cô xoa dịu, khó khăn thốt ra vài lời:

- Em đang đói sao? Nếu muốn ăn thì anh cho thứ khác, đừng nhai nát cái này người thiệt sẽ là em đó…

Tuệ Ngọc khịt mũi nhả môi của anh ra, cô chán ghét quay lưng đi nhưng lại bị anh ôm về, cô ở trong vòng tay anh ra sức vùng vẫy.

- Chú đừng có hành động quái gở như vậy nữa có được không? Cháu không thích!



Doãn Tư Nghị dán sát ngực mình vào lưng của cô, cánh tay vòng qua eo siết lại, anh tựa cằm lên vai gầy, thì thầm vào tai cô:

- Không thích thì sau này sẽ thích, làm nhiều sẽ thành quen thôi.

- Cút đi! Chú đem mấy lời này mà nói cho bác sĩ Lộ nghe, sau này tránh xa cháu ra một chút, cháu không muốn nhìn thấy chú nữa!

Cô giằng ra khỏi người anh, ngồi nhổm dậy rút vào trong góc giường. Doãn Tư Nghị cũng ngồi dậy nhíu mày nhìn cô, ánh đèn vàng dội sáng nhưng gương mặt anh chỉ còn một sắc tối.

- Mẹ không cho chúng ta ở gần nhau sao?

Câu hỏi ghim trúng tim đen kia làm Tuệ Ngọc giật mình, cô len lén nâng mắt nhìn anh định phủ nhận nhưng đấu tranh tâm lý một hồi lại im bặt không nói.

- Thế em có muốn quay về bệnh viện không? Em bận rộn với lịch trực, với những bài học lâm sàng, còn anh đêm ngày vật lộn với hiện trường vụ án và phòng khám nghiệm. Buổi sáng chúng ta không gặp, buổi chiều và tối cũng ở hai nơi, cách vài tháng mới nhìn thấy nhau một lần rồi lại quay cuồng với công việc, dần dà cả tên họ của nhau là gì cũng chẳng còn nhớ nổi nữa.

- Làm gì tới mức ấy chứ…

Tuệ Ngọc lẩm bẩm trong miệng, nhưng những lời Tư Nghị vừa nói chính là ý chỉ mà mẹ muốn truyền đạt cho cô hiểu, dẫu bà đã không hề nói ra thành lời.

Cô miên man với những suy tư ngắn dài không liên kết, lân la đến những ý nghĩ ban đầu đã chọn cái nghề mà chẳng nhiều người dám dây dưa. Ngoài tìm ra kẻ giết cha, còn là vì… người đàn ông trước mặt. Không phải do cô đặt tình cảm riêng tư ở nơi anh mà bởi cô đã quen được anh chăm sóc, cô lười biếng tìm một chỗ dựa mới hay đi một con đường khác mà không phải là anh đã vẽ sẵn cho cô.

Nghe qua thì có vẻ quá lệ thuộc, nhưng anh đã "nuôi" cô lớn lên như vậy, nếu nghe lời mẹ tránh xa anh thì có cảm giác như tương lai của cô sẽ bị lệch hướng.

Tuệ Ngọc chôn mặt vào giữa hai chân, cô không muốn bán đứng mẹ mình khai hết những gì bà đã nói cho anh nghe, nhưng cũng chẳng muốn tuân theo lời dạy bảo có phần "vô lý" ấy, dẫu "ông chú" của mình có biến thái đi chăng nữa.

Cách một sải tay, Doãn Tư Nghị thinh lặng nhìn cô tự xoay sở với những rối rắm vừa sinh sôi nảy nở. Anh chẳng hối thúc cô để nghe câu trả lời, nhưng không muốn cô tự dằm mình trong những lựa chọn, nếu có, thì cũng là anh chọn cho cô.

- Không phải băn khoăn nữa, khuya rồi, nằm xuống ngủ thôi. Ngày mai có nhiều việc phải làm lắm.

Doãn Tư Nghị lấy gối của cô tự nhiên nằm xuống, rồi vỗ vào tay mình ý bảo cô gối đầu lên. Tuệ Ngọc nhìn anh bằng ánh mắt vô cùng kỳ thị, cô rút vào góc giường sâu hơn, lắc đầu nói:

- Chú về đi, mẹ nói ngày mai sẽ mua xe mới cho cháu, sau này ở trước mặt người lớn chúng ta đừng thân mật giống như trước đây nữa.



Giống như vừa nghe được một câu chuyện cười, Doãn Tư Nghị nhếch môi cười khẩy:

- Mua xe mới? Em có biết lái không?

Toàn thân Tuệ Ngọc như bị điểm huyệt, cô bất động không trả lời, Tư Nghị còn chưa chịu dừng "phong bế" cô thêm lần nữa:

- Ở trước mặt người lớn chúng ta thân mật được bao nhiêu mà họ lại ngăn cấm? Sao trước giờ được còn bây giờ lại không? Vả lại anh và em trai đơn gái chiếc, tuổi vị thành niên đã qua lâu rồi, nội ngoại mấy đời cũng chẳng có họ hàng hay dính líu thì chúng ta bên nhau có gì là sai trái chứ?

Tuệ Ngọc không cãi lại được, cô duỗi chân ra dựa lưng vào tường, chán chường hỏi:

- Vậy bây giờ phải làm sao đây? Cháu không muốn để mẹ buồn.

- Nếu không muốn thì cứ lơ đi thôi.

Cô trợn mắt nhìn anh, quát khẽ:

- Lơ đi? Chú muốn cháu làm nghiệt súc phản nghịch hả?

Doãn Tư Nghị ngồi dậy, nắm hai cổ chân của cô kéo mạnh xuống, rồi nhanh nhẹn nằm úp lên người cô, cong môi cười ngọt:

- Hay là cứ làm vậy đi, nếu em bị mẹ đuổi khỏi nhà thì sang nhà anh mà ở, anh nuôi em.

- Ăn nói hàm hồ!

Tuệ Ngọc giận dữ đẩy người ra, anh chiếm thế thượng phong kề môi hôn xuống nhưng da mới chạm vào da thì môi dưới của anh tê rần đau rát phải ngửa cổ để thở dốc, hàm răng vang lên một tiếng "rít" khe khẽ khó khăn vô cùng.

Nhân cơ hội Doãn Tư Nghị lơ là, Tuệ Ngọc liền véo mạnh vào eo của anh rồi tìm đường tẩu thoát. Cô nhanh chân phi xuống giường, nhăn nhó nói nhỏ:

- Chú về phòng mình đi, cháu không muốn trở mặt với chú vì những chuyện như thế này đâu!

Tư Nghị liếm nhẹ vành môi ướt máu của mình, áo sơ mi trên thân xộc xệch lộ ra đầu ngực màu hồng nhạt vô cùng dung tục. Anh đưa mắt nhìn ra ngoài ban công rồi nhún nhún vai tỏ ra bất đắc dĩ.

- Mưa lớn lắm, về không được.