Hôm nay “cái loa” của Lâm Thiên Nhật đã được Tuệ Ngọc kế thừa, giọng của cô tốt đến nỗi mới vừa dứt lời thì toàn bộ khách trong quán đều quay lại nhìn cô chằm chằm. Doãn Tư Nghị đứng tại chỗ bật cười, lấy điện thoại ra chụp lại vài tấm ảnh, anh không ngờ cô nàng tinh nghịch này khi say lại đáng yêu đến như vậy.
- Tuệ Ngọc đúng là nói một đằng nhưng nghĩ một nẻo, miệng chê bai đội trưởng của chúng ta nhưng đã bắt đầu học cách quản lý tài chính của chồng rồi.
Lâm Thiên Nhật khoái chí cười ha ha, người có kinh nghiệm nhất là Huỳnh Lẫm cũng hồ hởi tham dự.
- Bác sĩ Doãn này, ngày mai còn nhiều việc quan trọng phải làm lắm đấy, tối nay… đừng vận động quá sức.
Anh nói xong thì nhìn đồng đội tủm tỉm cười bí hiểm, chỉ có La Tấn Duật là sắc mặt không tốt lắm.
- Tuệ Ngọc về trễ dì Trần sẽ lo lắng, cậu nhớ đưa cô ấy về nhà sớm.
- Tớ muốn về sớm, nhưng cô ấy có đồng ý hay không mới quan trọng. Mọi người về nghỉ đi, chào nhé.
Doãn Tư Nghị thẳng lưng bước tới chỗ Tuệ Ngọc, đầu ngẩng cao kiêu ngạo cứ như đoạn đường vinh quang này chỉ có riêng anh mới quyền được bước. La Tấn Duật đứng từ xa nhìn hai người họ quấn quýt bên nhau, tự mình gặm nhấm sầu vương với tiếng thở dài, người đến sau không có tư cách tranh chỗ, trách là mình không đến sớm hơn thôi…
Tuệ Ngọc đã say đến mức đứng còn không vững, cô ôm lấy cánh tay của Doãn Tư Nghị nũng nịu với anh:
- Mật khẩu là số mấy? Chú mau nói với người ta đi.
- Tuệ Ngọc ngoan, gọi bằng anh.
Giọng của Doãn Tư Nghị ngọt như là đường, khiến cho Tuệ Ngọc đã say càng thêm say ngoan ngoãn nghe theo lời anh.
- Anh, mật khẩu?
- Là ngày sinh nhật của em.
Cô choàng tay vòng qua cổ anh, chu môi hỏi:
- Sinh nhật của em ư?
Cô lắc lắc đầu, bật cười ngốc nghếch:
- Em không nhớ…
Doãn Tư Nghị đưa tay ra ôm lấy gương mặt ửng hồng của cô, cúi đầu xuống hôn nhẹ lên bờ môi thơm ngọt rồi quay sang nhập mã pin vào máy hai lần số 305. Nhân viên thanh toán xong liền trả lại thẻ, Tuệ Ngọc nhìn anh cười ngô nghê khen ngợi:
- Anh giỏi quá.
Hai mắt cô lấp lánh, lúm đồng điếu ẩn hiện ở khóe miệng khiến Doãn Tư Nghị không thể rời mắt. Có lẽ vì men rượu dẫn lối nên đáy lòng anh râm ran sôi sục, ở nơi thầm kín nào đó đang gào thét muốn được giải thoát sự bức bối luôn kiềm chế bao lâu nay. Anh ôm lấy eo thon, ngậm lấy vành tai cô, nói nhỏ:
- Anh làm chuyện khác còn giỏi hơn, em có muốn thử không?
Tuệ Ngọc như cô bé mới lớn mang lòng hiếu kỳ với mọi thứ xung quanh mình, nên khi anh mở lời cô liền gật đầu không do dự.
- Muốn! Làm cho em xem đi.
Chỉ đợi có thế, Doãn Tư Nghị chẳng quản xung quanh đông người lập tức bế bổng cô lên nhanh chóng trở ra xe. Ngắm đôi mắt nai tròn luôn cong cong ngơ ngác ngay bên cạnh, anh nhếch môi cười, đạp chân ga thẳng một đường tới khách sạn.
- Chúng ta tới đây làm gì vậy?
- Cho em thấy anh giỏi tới mức nào.
Doãn Tư Nghị nắm tay Tuệ Ngọc vào khách sạn thuê một phòng trên tầng hai, thật trùng hợp số phòng cũng là 305. Anh ôm Tuệ Ngọc lên phòng, nhìn con số trên cánh cửa rồi hôn nhẹ vầng trán láng mịn, thì thầm lên mi mắt cong cong: “Đây chính là định mệnh.”
Tuệ Ngọc không quan tâm mấy lời âu yếm hay hành động mập mờ của bác sĩ Doãn, cửa phòng vừa mở ra cô đã chạy nhanh vào trong rồi bay thẳng lên giường.
- Giường êm quá, chắc là sẽ ngủ ngon lắm. Tư Nghị, lên đây nằm đi.
Cô vỗ vỗ phần nệm bên cạnh, xem anh giống như bạn học ở trường mẫu giáo rủ rê ngủ chung với mình. Doãn Tư Nghị chầm chậm đi tới, anh đứng ở cuối giường, dịu dàng nhìn cô.
- Bé con, em vẫn chưa khám phá xem anh giỏi như thế nào mà.
Tuệ Ngọc đang lăn lộn trên giường tự dưng ngưng bặt, nhướng mi mắt lờ đờ lên cao, buồn bực lên tiếng:
- Anh tự đưa cho em xem đi.
- Em lại đây. Tự mình chiêm ngưỡng.
Mặc dù cảm thấy Doãn Tư Nghị rất phiền phức nhưng chẳng biết vì sao Tuệ Ngọc lại không thể chối từ được. Cô ngồi nhổm dậy, đi bằng hai đầu gối tới gần, phụng phịu chìa tay ra trước mặt anh.
- Đâu? Nhanh lên, em buồn ngủ.
Doãn Tư Nghị nhẹ cong môi, đáy mắt phủ thêm một tầng mơ hồ như vô thực, nắm lấy đôi tay của cô đặt lên ngực mình, nói khẽ:
- Ở đây này, em có thấy không?
Tuệ Ngọc dán sát hai mắt vào ngực anh nhìn cho thật kỹ, rồi ngước lên nhìn anh ngây thơ lắc đầu.
- Em không thấy gì hết.
- Không thấy sao?
Giọng của Doãn Tư Nghị càng lúc càng nhẹ, anh nâng cằm cô lên, ngậm lấy cánh môi đào, cười ngọt.
- Cũng phải, trái tim anh không phải là gương soi nên em không nhìn thấy chính mình ở trong đó được. Tuệ Ngọc, máu trong người anh mỗi ngày tuần hoàn là đều vì em đấy, em có biết không?
Trước mặt không có chiếc đồng hồ quả lắc, càng không có hương khói mê tình mà hồn vẫn lạc vào mộng ảo. Tuệ Ngọc say sưa trong giọng nói trầm ấm của Doãn Tư Nghị, chìm đắm vào hơi thở nóng bỏng của anh, khi nụ hôn bắt đầu tan trên đôi môi, cả người cô liền trở nên mềm nhũn
- Tư Nghị…
Trong cơn say giọng của cô nỉ non thổn thức, nên tránh hay nên nhích lại gần cô cũng không biết phải lựa chọn làm sao? “La bàn” ở ngay trước mặt đang cuồng nhiệt vuốt ve trên thân cô, cô muốn hỏi anh rẽ đường nào mới đúng, nhưng anh lại trầm mình không di chuyển, kéo cô nằm xuống giường rồi rót lời hoang dại vào tận trái tim non.
- Em ở sẵn trong tim anh rồi nên không cần phải chọn lựa nữa, rẽ đường nào thì cũng vẫn là anh thôi.
Luồn từng ngón tay vào mái tóc mượt mà suốt bao nhiêu năm qua anh làm thợ cắt, hôn từ mi mắt đến đoá hoa đào thơm mọng đã biết bao lần chỉ dám nhìn thoáng qua. Say trên thân em và cuồng si thêm nữa, vẽ đường cong em nuột nà bằng đầu lưỡi mềm để thỏa cơn nghiện suốt bao năm.
Tuệ Ngọc uốn éo dưới thân Doãn Tư Nghị, đón lấy từng cái hôn dịu dàng nhưng cũng không kém phần bạo liệt từ anh. Cơn say chẳng cho cô thời gian để chọn lựa, vì mỗi một lần chần chừ thì đầu lưỡi anh càng quấn sâu hơn nữa vào từng tế bào nhạy cảm nhất của cô.
Doãn Tư Nghị nắm lấy dây kéo đằng sau bộ jumpsuit kéo mạnh một đường rồi tuột luôn khỏi hai chân cô, đường cong thiếu nữ gợi cảm hiện ra trước mắt, vùng tam giác khiêu gợi và bầu ngực trắng muốt đủ đầy nấp sau lớp áo lót như muốn nhảy ra ngoài làm anh hơi căng thẳng, nhưng chỉ là một thoáng đấy thôi, bàn tay suốt bao năm cầm dao mổ luồn nhẹ ra sau tháo móc khóa, đôi bồng đào được giải thoát núng nính trước mặt như mời gọi anh.
Tuệ Ngọc e thẹn ôm lấy ngực mình che chắn, Doãn Tư Nghị cúi đầu hôn lấy từng ngón tay của cô nhẹ nhàng gỡ ra từng lớp bảo vệ, lúc đôi đầu ngực hồng hiện rõ dưới mắt anh, anh hơi ngẩng lên nhìn cô trìu mến.
- Ngoan nào, anh có bao giờ làm hại em đâu.
Gương mặt tuấn mỹ mang ý cười, đôi mi đen kia rũ xuống, đầu lưỡi ướt chạm nhẹ vào đỉnh hồng trên ngực khiến cả hai đồng loạt rùng mình, khóe môi anh cong lên một đường rồi ngậm lấy bầu ngực căng tròn nhẹ nhàng day mút.
Cảm giác kích thích ồ ạt kéo đến làm Tuệ Ngọc tê dại, tay chân co quắp không biết phải bấu víu vào đâu. Miệng anh cứ chụm lại rồi nhả ra, hết bên này rồi đến bên kia không ngưng nghỉ khiến cô muốn đoan chính dù là trong suy nghĩ cũng chẳng có cơ hội để làm.
Nụ hôn của bác sĩ Doãn đã dời xuống rốn nhỏ, bàn tay cũng rời khỏi ngực nắm lấy chiếc quần lót nhỏ kéo khỏi hai chân cô. Tuệ Ngọc giật mình ngồi bật dậy, nhưng cơn say làm cô chếnh choáng nên chẳng phân biệt được mức độ hiện tại “nguy hiểm” đến bao nhiêu, chỉ rụt rè lắp bắp nói mớ:
- Đừng mà… mẹ sẽ mắng em đấy.
Doãn Tư Nghị mỉm cười, anh đứng lên nhanh chóng cởi bỏ quần áo trên người trước mặt cô, từng sợi gân nam tính chạy dọc theo thân hình cân đối, chạy xuống tận vật to dài sừng sững giữa hai chân. Tuệ Ngọc chớp mắt nuốt khan, nửa lời cũng chẳng thể cất, anh từ tốn ngồi xuống bên cạnh cô, đưa tay ra xoa nhẹ vào nơi tư mật đã ướt đẫm, khàn giọng dỗ dành:
- Đừng sợ, chúng ta “tiền trảm hậu tấu”, ngày mai rời khách sạn đi đăng ký kết hôn luôn một thể, mẹ có muốn mắng cũng mắng không nổi nữa đâu.