Thực tế chết do bị thắt cổ và chết do treo cổ tự tử có rất nhiều điểm tương đồng nên khó mà phát hiện bằng mắt thường nếu hung thủ cố ý dựng hiện trường giả, nên cả Đội giám định và Đội Kỹ thuật đều thấy phát hiện này của Doãn Tư Nghị có phần hơi “trừu tượng”.
Không để mọi người thắc mắc quá lâu, Doãn Tư Nghị ngồi xuống đỡ xác chết của Hạ Ánh Loan lúc này đã bắt đầu mềm lại lật úp về sau, có lẽ vì mặt nạ phòng độc quá bí lại khó nói chuyện nên anh bỏ hẳn nó ra rồi mới ngước mắt lên hỏi Tuệ Ngọc:
- Một người chết trong tư thế tự treo cổ thì rãnh thắt có hình dạng như thế nào em có nhớ không?
Bị gọi trả bài bất ngờ Tuệ Ngọc giật thót người vội vàng đứng bật dậy, cô khép nép hai chân đứng ngay ngắn giống như trước mặt đang có “một rừng” giám thị đang hướng mắt về phía mình chấm điểm bài thi cuối cấp. Đeo mặt nạ rất khó nói chuyện nên cô cũng bắt chước Doãn Tư Nghị cởi nó ra, nhưng thính giác nhạy cảm vừa được thả lỏng thì mùi hôi ập vào mũi khiến cô trợn trắng hai mắt suýt nữa dịch trong dạ dày đã vọt thẳng ra bên ngoài. Cô siết nắm tay, bấu víu móng chân cố chấn tỉnh bản thân, từ tốn trả lời:
- Chết do tự treo cổ thường có một vết hằn chạy chếch quanh cổ và không khép kín, trong điều kiện nạn nhân chèn cổ trực tiếp trên dây mà không quấn thành nhiều vòng.
Tuệ Ngọc chợt khựng lại, cô khom người xuống, xoay đầu bút chỉ vào phần sau gáy của Hạ Ánh Loan, bất ngờ reo lên:
- Ở đây có vết hằn nằm ngang, nghĩa là nạn nhân bị siết cổ trong tư thế nằm trước khi được treo lên dây thòng lọng.
Những người có mặt nhanh chóng tập trung lại một chỗ quan sát phát hiện của Tuệ Ngọc, do phần đầu đã bị cắt nên da cổ cũng bị lấy đi khá nhiều, nhưng vết hằn rất to nên vẫn còn sót lại vòng rãnh nằm ngang quanh cổ. Lộ Tuyết Kha là người đầu tiên lùi ra khỏi đám đông, lên tiếng bác bỏ ý kiến trên:
- Đặc điểm này cũng không nói lên được gì, rãnh treo nằm ngang có thể là do nạn nhân đã quấn dây thòng lọng nhiều vòng quanh cổ. Hồ máu tử thi đều tập trung ở tứ chi, cho thấy nạn nhân hoàn toàn bị treo dốc xuống.
- Bác sĩ Lộ lại quên rồi, hồ máu tử thi hình thành sau chết hai giờ đồng hồ, và cố định một chỗ sau khi đã chết 10 - 12 tiếng đồng hồ, nên nếu hung thủ di chuyển xác nạn nhân trước thời gian đó thì vết hoen sẽ thay đổi vị trí. Giống như trong trường hợp này, nếu Hạ Ánh Loan chết trong tư thế nằm thì hồ máu tử thi sẽ dồn xuống lưng, nhưng nếu cô ấy bị hung thủ treo lên dây thòng lọng để dựng hiện trường giả ngay sau khi bị giết, thì vết hoen sẽ đọng lại ở tứ chi, chỉ cần cơ quan giám định sơ suất thì sẽ hoàn toàn bị đánh lừa rằng đây là một vụ tự sát.
Tuệ Ngọc dựa vào những bài học mà “ông chú” nhà mình đã phổ cập trước đó phân tích trôi chảy trước mặt mọi người, dù không được đào tạo chuyên môn nhưng kiến thức của cô hoàn toàn không có lỗ hổng. Doãn Tư Nghị nhìn cô với ánh mắt đầy tự hào, khẽ gật đầu khen ngợi:
- Tuệ Ngọc nói không sai, nhưng để dẫn chứng thuyết phục hơn nữa thì chúng ta phải chú ý thêm điểm quan trọng này.
Anh di chuyển con mổ trong tay chỉ vào tứ chi của Hạ Ánh Loan, dù lúc này thi thể đã hoàn toàn bước vào giai đoạn mềm nhão thứ cấp, các nếp nhăn đã bị biến mất đi ít nhiều nhưng da tay và da chân vẫn nhăn nheo như lúc còn căng cứng.
- Chẳng những nạn nhân bị siết cổ đến chết mà trước đó còn có khả năng bị trúng độc, tổng quan bên ngoài không có bất thường gì, nhưng riêng da tay và da chân nhăn nheo dữ dội, vùng bụng bị hóp lại trong khi nạn nhân không phải là người quá gầy cho thấy nạn nhân có thể đã bị trúng độc thạch tín trước khi bị siết cổ. Theo tôi suy đoán, hung thủ đã cố tình dựng hiện trường giả để che giấu nguyên nhân cái chết của nạn nhân, quá trình giám định thi thể trước đây đã có sai sót, muốn rõ ràng mọi chuyện chúng ta phải bắt buộc mổ tử thi để lấy mẫu sinh thiết đem đi xét nghiệm.
Lập luận của Doãn Tư Nghị không ai có ý kiến phản bác, Đàm Khiết nhanh chóng phân công Lộ Tuyết Kha và La Tấn Duật thuyết phục người nhà của Hạ Ánh Loan cho phép mổ tử thi, những người còn lại thì tiếp tục khám nghiệm thi thể của Lưu Tuyết.
Tấm vải trùm thi thể được mở ra, một mùi hôi thối tủa ra xung quanh vô cùng kinh khủng. Tuệ Ngọc ngồi xổm dưới đất, gục đầu giữa hai chân mình như sắp ngất tới nơi, Doãn Tư Nghị ngồi xuống cạnh cô, dịu dàng nói:
- Dựa vào vai anh này.
Xung quanh có rất nhiều người nên Tuệ Ngọc ngượng ngùng lắc đầu, cô tự vực lại tinh thần nhanh chóng soạn lại giấy tờ ghi chép đợi anh cho kết luận. Doãn Tư Nghị muốn ôm cô một cái để tiếp sức, nhưng hoàn cảnh lúc này không tiện lắm nên anh đành bắt tay vào công việc ngay lập tức để nhanh chóng kết thúc chuỗi cảm xúc gây ám ảnh này.
Thi thể của Lưu Tuyết đã bước vào giai đoạn thối rữa, da đã chuyển sang màu xanh lục, cơ thể phồng lên khiến phần chân tóc và móng có cảm giác dài ra rất kinh dị. Ngoại trừ phần đầu bị mất ra thì tổng quan cơ thể không có gì bất thường, nạn nhân đúng là do bệnh hiểm nghèo mà chết.
Quá trình khám nghiệm tử thi của Lưu Tuyết diễn ra nhanh chóng, trưởng phòng Đàm lên tiếng hỏi:
- Liệu hung thủ có phải là tên “ác quỷ” kia không?
Doãn Tư Nghị đứng lên, trầm mặc một lúc mới trả lời:
- Có thể phải, cũng có thể không!
Tuệ Ngọc đứng sát vào anh, ngơ ngác thắc mắc:
- Thế nghĩa là sao?
Bác sĩ Doãn nghiêng đầu nhìn cô, mỉm cười ngọt ngào:
- Xưng hô đàng hoàng anh sẽ nói cho em nghe.
Tuệ Ngọc tròn xoe đôi mắt ngượng ngùng nhìn mọi người, trường phòng Đàm hất cằm giục cô mau làm theo để anh ấy có thể nghe kết quả, không ai bênh vực mặt mày cô rầu rĩ méo mó, chỉ đành miễn cưỡng nhón chân ghé môi sát vào tai anh nói khẽ:
- Anh giải thích cho em nghe có được không?
Nụ cười trên môi bác sĩ Doãn thêm phần đắc ý, anh nhướng mày thỏa mãn gật đầu:
- Bà Doãn đã muốn thì đương nhiên anh phải đáp ứng rồi.
Anh không để ý thái độ sắp vung nắm đấm của cô, hướng tới Đàm Khiết ôn tồn trả lời:
- Vụ án này không chỉ có một, mà có tới hai hung thủ, và bọn chúng hoàn toàn không dính líu gì đến nhau.
Doãn Tư Nghị lướt qua ánh mắt ngỡ ngàng của đồng nghiệp, anh khom người xuống thấp chỉ vào những vết hằn còn rất mới trên cổ chân và những vết xước do va quẹt trên cơ thể của Lưu Tuyết.
- Trước đây chúng ta đã dự đoán “Ác quỷ Đầu lâu” có trên ba đồng phạm, nhưng những dấu vết lưu lại trên thi thể này cho thấy hung thủ hoàn thành việc đào mộ và đem xác lên khỏi quan tài chỉ có một mình. Da của Lưu Tuyết đã trương phình và bắt đầu phồng rộp nên khi chịu lực tác động mạnh thì những mảng da này sẽ tróc ra. Vì có một mình nên hung thủ đã lần lượt kéo cổ chân của hai nạn nhân để có thể dễ dàng lôi lên mặt đất, tối đêm qua hắn ta đã rất vất vả mới có thể lấy được thủ cấp mang đi. Cho nên vẫn chưa thể chắc chắn hắn có phải là tên “ác quỷ” kia hay không.
Anh đứng thẳng người, chỉ sang phần thi thể của Hạ Ánh Loan tiếp tục diễn giải:
- Hung thủ đã lấy cắp đầu của hai nạn nhân là cùng một người, nhưng hung thủ trực tiếp giết chết Hạ Ánh Loan lại là một người khác. Hắn ta đã cố tình dựng hiện trường giả để che giấu tội ác giết người của mình, thì sẽ không ngu dại gì mà đào mồ lên để phơi bày mọi chuyện. Kế hoạch của hắn lẽ ra đã vô cùng hoàn hảo, nhưng chẳng may lại gặp phải một tên biến thái khác thích trộm đầu người. Vận may của hắn đã chấm dứt vào ngày hôm nay rồi!
Tuệ Ngọc thảng thốt nhìn anh, kích động hỏi:
- Có phải anh đã biết hung thủ là ai rồi không?
- Phải.
Doãn Tư Nghị thong thả tháo găng tay ném vào bao đựng rác, anh nắm lấy bàn tay của Tuệ Ngọc, chỉ thẳng ra đằng xa, nụ cười trên môi phảng phất sự ma mị:
- Em có thấy rõ không? Hắn đang nhìn thẳng vào chúng ta kìa!