Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ

Chương 4: Bước qua cánh cửa phòng khám nghiệm


Ba chữ "phòng khám nghiệm" cứ vo ve bên tai làm Tuệ Ngọc rợn người rét run, kể từ lúc gia nhập vào Đội giám định Pháp y đến giờ cô chưa bước vào căn phòng u ám đó lần nào. Nhớ tới xác chết không đầu sáng nay cô thất thần thở hắt ra một hơi cố xua bớt đi nỗi sợ hãi đang quấn lấy từng tế bào trong cơ thể.

La Tấn Duật thấy sắc mặt của cô nhợt nhạt xanh xao thì rất xót xa, anh đảo mắt nhìn Doãn Tư Nghị, nhẹ nói:

- Tuệ Ngọc là người mới, chúng ta để cô ấy ghi chép ở bên ngoài cũng được không cần phải tham gia vào việc khám nghiệm đâu.

Nghe xong mấy lời này lá gan bé tí của Tuệ Ngọc liền tràn trề hy vọng, cô ngước lên nhìn Doãn Tư Nghị chờ mong một cái gật đầu phê duyệt, nhưng khi đụng phải ánh mắt lạnh lẽo như được ướp trong băng của anh thì đã ngay lập tức nhục chí bỏ cuộc. Cô ưỡn thẳng lưng ra vẻ vô cùng bình thản, xua xua tay với La Tấn Duật, vỗ ngực tự tin:

- Em không sao, em đến đây là để học hỏi mà, cứ trốn tránh sợ sệt thì bao giờ mới tiến bộ được chứ!

- Tốt! Đây là lối tư duy mà đội giám định đang cần.

Doãn Tư Nghị khen ngợi một câu rồi nắm lấy bàn tay lạnh toát của Tuệ Ngọc, nở nụ cười vô cùng "thân thiện" với La Tấn Duật:

- Nhờ cậu tiễn dì Chương về nhé, chúng tôi phải đi chuẩn bị rồi.

Anh cúi đầu chào Trần Uyển Khanh rồi vô tư kéo tay con gái của bà ấy rời khỏi đó. Bầu không khí đã thoáng đãng hơn, nhưng nhìn đôi bàn tay đang nắm chặt ở đằng trước trái tim của La Tấn Duật như vừa bị thủng mất một chỗ.

- Làm bác sĩ y khoa ngày ngày khám chữa bệnh cho người sống không tốt hơn là giết chết tương lai của mình với những tử thi đáng sợ kia sao, chẳng hiểu Tuệ Ngọc nhà dì đang nghĩ gì nữa?

La Tấn Duật hơi ngẩn ra, anh nghiêng mắt nhìn người phụ nữ bên cạnh, tò mò hỏi:

- Dì không ủng hộ em ấy đi theo nghề này sao?

- Không đâu, do nó cứ nằng nặc đòi theo Tư Nghị học việc nên dì mới miễn cưỡng đồng ý, chứ dì chỉ muốn nó có công việc ổn định đường hoàng mà thôi. Theo cái nghề rùng rợn này thì ai mà dám cưới nó về làm vợ kia chứ.



Trần Uyển Khanh mỉm cười hiền từ, bà hạ thấp giọng, làm ra vẻ bí mật:

- Dì thấy cháu và Tuệ Ngọc cũng thân thiết, hay là cháu lựa lời khuyên nhủ nó giúp dì có được không? Bảo nó quay lại bệnh viện thực tập để còn lo cho tương lai sau này nữa.

Hai mắt La Tấn Duật có hơi mù mịt, anh chỉ cười cười đáp lại rồi tiễn Trần Uyển Khanh rời khỏi cơ quan. Đứng trước cửa văn phòng nhìn dáng dấp từ tốn của bà ấy hồi lâu, trong đầu anh xuất hiện rất nhiều nghi vấn không đầu không cuối.

Xác chết ngày hôm nay ngoài là đồng nghiệp còn có liên quan đến vụ thảm sát năm xưa, sao Trần Uyển Khanh lại không thắc mắc gì, cũng chẳng có biểu hiện nào cho thấy bà quan tâm đến vụ án? Là do bà ấy tin tưởng vào cơ quan điều tra sẽ tìm ra hung thủ hại chết chồng mình hay còn một lý do nào khác chăng?



Trong phòng khám nghiệm, Doãn Tư Nghị đứng quan sát thao tác mặc đồ bảo hộ của Tuệ Ngọc, anh giống hệt như cấp trên quản thúc nhân viên, chỉ cần một sai phạm nhỏ là sẽ ngay lập tức ra hình phạt thật nặng.

- Chú đừng có nhăn nhó nữa, mặc cái này đơn giản mà, chú nhìn xem.

Tuệ Ngọc xoay một vòng khoe kỹ năng thành thục của mình cho anh thấy, áo mũ chỉnh tề, găng tay, khẩu trang cũng đã bịt kín, chỉ chừa mỗi đôi mắt to tròn như hai viên ngọc lấp lánh nhìn anh. Doãn Tư Nghị điểm ngón trỏ vào giữa trán của cô, nghiêm túc nhắc nhở:

- Ở đây không phải là nơi để đùa giỡn. Một khi đã bước vào căn phòng này thì mỗi người chúng ta đều mang rất nhiều trọng trách to lớn, nó bao gồm trách nhiệm với luật pháp và cả lương tâm của chính mình nữa. Hãy nhớ thật kỹ, xác chết nằm ở trong kia là một con người, dù có thối rữa hay chỉ còn bộ xương trơ trọi thì cũng phải tỉ mỉ từng thao tác để tìm ra manh mối. Nhất định không được nghĩ họ là một vật vô tri vô giác mà xem xét đại khái qua loa, họ và người nhà của họ đều đang trông mong vào chúng ta để tìm ra hung thủ!

Doãn Tư Nghị nắm lấy bả vai của Tuệ Ngọc xoay người cô hướng về phía bàn giải phẫu được ngăn cách bởi một lớp cửa kính. Anh nghiêng đầu nhìn tròng mắt run rẩy của cô, chậm rãi nói tiếp:

- Bước qua cánh cửa này thì thế giới màu hồng của em sẽ biến mất, bàn tay của em sẽ dính máu và mùi hôi thối của tử thi. Nếu em cảm thấy công việc này quá sức đối với mình thì quay lưng lại và nộp đơn rời khỏi đội khám nghiệm. Còn nếu như em chấp nhận tiến vào bên trong với ước mơ tìm ra chân lý thì nhất định phải theo đuổi đến cùng, ít nhất là cho đến khi vụ án này kết thúc. Em yên tâm, sau khi cánh cửa này khép lại, nếu tay em còn vương lại mùi tanh hôi khó ngửi… thì anh nhất định sẽ rửa sạch cho em.

Từng câu từng chữ của Doãn Tư Nghị giống như liều thuốc gây tê phong bế những sợi dây thần kinh của Tuệ Ngọc khiến cho cô đứng yên bất động rất lâu. Cô bắt đầu lục loại lại những mục đích lớn lao mà mình đã đề ra khi quyết định đi theo con đường này. Nỗi sợ thì lớn đấy nhưng chẳng lẽ nó có thể lớn hơn mối thù giết cha sao!

Tuệ Ngọc thu tầm mắt về, cô nắm lấy khuỷu tay của Doãn Tư Nghị, dõng dạc khẳng định:

- Cháu không sợ, cháu nhất định sẽ kiên trì đến cùng, một ngày nào đó sẽ trở thành đồng nghiệp xuất sắc nhất của chú!



Hai mắt cô bừng lên ngọn lửa quyết tâm sáng rực, Doãn Tư Nghị mỉm cười cưng chiều, giơ ngón tay vuốt nhẹ sợi mi cong vút của cô.

- Nhớ kỹ lời đã nói đấy nhé.

Anh đi vào trong trước, Tuệ Ngọc cũng nhanh chóng bám theo sau. Không khí bên trong phòng khám nghiệm so với bên ngoài là vô cùng khác biệt, nó không đến nỗi u ám, nhưng bí bách và rất rợn người.

Đội khám nghiệm thuộc Phòng Kỹ thuật hình sự của tỉnh Ninh Châu chỉ có ba bác sĩ pháp y, người lớn tuổi nhất đã hơn bốn mươi tên là Huỳnh Lẫm, kế đó là Doãn Tư Nghị "nam vương" ưu tú của đơn vị, và cuối cùng là Lâm Thiên Nhật - một bác sĩ trẻ mới vào nghề.

Riêng Tuệ Ngọc là thực tập sinh, cũng đóa hoa duy nhất ở cái nơi "buồn tẻ" này, vậy nên các anh lớn luôn dành sự ưu ái đặc biệt cho cô, hơn nữa Phòng khám nghiệm luôn thiếu thốn nhân lực nên bằng mọi giá phải giữ cô lại cho bằng được.

Doãn Tư Nghị đi đến bên cạnh bàn giải phẫu trao đổi với bác sĩ Huỳnh Lẫm vài câu về thi thể của Diệp Khê. Tuệ Ngọc lầm lũi ở đằng sau, cố trấn tĩnh bản thân không được sợ hãi, cô lấy hết can đảm ngẩng mặt lên để nhìn trực diện nhưng vừa trông thấy phần thi thể không nguyên vẹn kia thì mặt mũi lập tức tối sầm, suýt nữa đã ngất xỉu tại chỗ.

Khoảng cách gần quá, gần đến nỗi cô có thể ngửi thấy hơi lạnh của xác chết dù đã cách một lớp khẩu trang, tự bản thân nhắc nhở cô phải can đảm nhưng vẫn không sao ngẩng đầu lên được.

Doãn Tư Nghị đưa mắt nhìn Tuệ Ngọc, cô khó chịu lòng anh cũng không yên, nhưng anh ý thức được chỗ nào cần dỗ dành và nơi nào cần nghiêm khắc uốn nắn. Anh đặt cuốn vở ghi chép lên tay cô, nhẹ bảo:

- Ghi cho thật chi tiết và tỉ mỉ, không được bỏ sót ý chính lẫn ý phụ nào. Làm không tốt là sẽ bị phạt đấy nhé!

Tuệ Ngọc cầm lấy cuốn vở ghi chép, gật gật đầu nhưng vẫn không ngẩng mặt lên. Cô giở từng trang giấy ra đợi nghe chỉ dẫn.

Bàn tay của Doãn Tư Nghị sờ vào phần cổ của Diệp Khê, anh xem xét ở phần đốt sống cổ thứ nhất được cắt chỉnh chu không xê dịch rồi lật cổ tay và cổ chân của nạn nhân quan sát, sau một hồi đánh giá, anh nhìn Huỳnh Lẫm nói ra suy đoán của mình:

- Có thể hung thủ có biết kiến thức về y khoa, những vùng bị bầm do khống chế đều ngăn cho nạn nhân mất khả năng vùng vẫy dù là nhỏ nhất, nhưng nhìn qua sơ bộ phần xương bên trong đều không hề bị gãy.

Cây bút trên tay Tuệ Ngọc hơi khựng lại, cô chợt nhớ tới mẹ của mình cũng từng được đào tạo y khoa lúc còn dạy ở trường cũ, nhưng mẹ của cô hiền lành chất phác, chắc chắn chỉ là trùng hợp mà thôi.