Anh Ấy Dạy Tôi Cách Cầm Dao Mổ

Chương 45: Nữ sinh mất tích


Lời muốn nói bỗng dưng mắc nghẹn trong cổ họng Trần Uyển Khanh, Doãn Minh càng đến gần, đồng tử trong mắt bà càng co rút lại, rồi thả người ngồi phịch xuống ghế. Thái độ khác lạ này của bà khiến Doãn Tư Nghị cũng bất an theo, anh định mở miệng hỏi thêm một câu thì ba anh đã cắt lời trước:

- Có chuyện gì em nói rõ ra xem, mấy đứa trẻ bị làm sao?

Doãn Minh đặt tay lên vai Trần Uyển Khanh nhẹ nhàng trấn an. Doãn Tư Nghị nhìn thấy bà thoáng rùng mình, bàn tay bắt đầu run lẩy bẩy. Anh đảo mắt sang nhìn ba, nhẹ nói:

- Hay là ba ra ngoài một chút đi, để dì ấy bình tĩnh lại đã.

- Không cần!

Trần Uyển Khanh ngẩng mặt lên, dường như đã phải đấu tranh tư tưởng rất lâu mới có thể đưa ra quyết định. Doãn Tư Nghị kéo ghế ngồi xuống đối diện, liên tục trấn an:

- Dì thả lỏng đi đã, khi nào thật sự bình tĩnh thì hẳn nói, cháu đợi dì.

Bàn tay Trần Uyển Khanh run lên rồi bị bà kìm chặt, cổ họng nhúc nhích rồi lại đứng yên, cứ vài lần như thế bà mới hít sâu một hơi, kể lại vắn tắt sự tình:

- Sáng nay trường của dì tổ chức họp phụ huynh cuối năm, phụ huynh học sinh và dì có xảy ra vài tranh cãi vì họ không muốn dì làm chủ nhiệm lớp năm sau. Dì sợ… sợ phụ huynh và mấy đứa nhỏ gặp chuyện bất trắc…

Diệp Khê và Quách Ánh bị giết đều có liên quan đến mâu thuẫn trước đó với Trần Uyển Khanh, nên việc bà lo lắng có ai đó xảy ra chuyện khi gây rối với mình cũng không có gì lạ. Nhưng trước đó lực lượng trinh sát đã từng cử người cố tình dựng chuyện cãi cọ xô xát với bà, thậm chí còn làm bà bị thương, nhưng bà không hề lo lắng giống như hiện tại, cũng chẳng báo với ai. Vậy thì tại sao hôm nay chỉ có một tranh cãi nhỏ, mà bà lại lo sợ tới mức này?

Doãn Tư Nghị nhìn thật kỹ từng biểu cảm của dì Chương, bao nhiêu hoảng loạn đều thể hiện rõ ra bên ngoài, bỗng bà nắm chặt tay anh, gấp gáp nói:

- Tư Nghị, cháu mau cho người bảo vệ họ đi, đừng để họ xảy ra chuyện gì…

Rồi bà rụt rè quay sang nhìn Doãn Minh, dừng lại vài giây mới khó khăn nói tiếp:

- Chúng nó… còn bé lắm…



Lời này giống như là nói cho riêng ông nghe vậy. Doãn Tư Nghị cảm nhận được bàn tay bà lạnh ngắt, càng lúc càng run mạnh hơn, hai gò má căng ra, nước mắt sắp sửa rơi xuống. Anh vỗ nhẹ vào tay bà, còn chưa nói được lời nào thì ba anh lại ngắt ngang lần nữa:

- Tư Nghị, con mau báo chuyện này với cấp trên đi, đừng để xảy ra chuyện đáng tiếc.

Doãn Minh cũng tỏ ra lo lắng sốt ruột không kém là bao, ông hối thúc con trai rồi lại dỗ dành Trần Uyển Khanh cứ như là vợ chồng đích thực. Doãn Tư Nghị bị cuốn vào hành động thân mật của hai người, anh không biết tình cảm giữa họ thật giả ra sao? Bộ dạng đó của dì Chương là hưởng ứng hay đang cắn răng cam chịu? Chỉ thấy bà cúi gằm mặt xuống, không nói thêm gì nữa. Ngôn Tình Xuyên Không

Thực chất những nghi ngờ của Trần Uyển Khanh chỉ mang tính khách quan, chưa đủ chứng cứ để có thể cấu thành một vụ án. Vả lại Phòng Kỹ thuật hình sự chủ yếu làm nhiệm vụ phát hiện và sàng lọc vật chứng, những vụ án họ đảm nhiệm là những việc đã xảy ra rồi, còn về mảng điều tra thì thuộc về bộ phận khác.

Cuộc họp giữa giờ nghỉ trưa được thực hiện tại phòng hội nghị của Đội cảnh sát hình sự. Đại đội trưởng Giang cử người nhanh chóng lấy lời khai của Trần Uyển Khanh, và được biết mâu thuẫn ở trường học không phải chỉ nằm trong phạm vi một lớp, mà là cả toàn trường.

Thời gian gần đây, không biết thông tin bắt nguồn từ đâu mà trường trung học cơ sở Bình Minh truyền tai nhau chuyện Trần Uyển Khanh lang chạ với đàn ông, còn phao tin bà là quỷ ăn thịt người, chồng bà, và những vụ án gần đây đều là do bà chủ mưu lấy cắp đầu của họ.

Sự việc này được đẩy lên đỉnh điểm khi vào ngày hôm nay, phụ huynh của các em học sinh đồng loạt kéo nhau tới phòng hiệu trưởng, yêu cầu nhà trường sa thải Trần Uyển Khanh khỏi hệ thống ngành giáo dục, vì cho rằng bà không đủ tư cách dạy con em của họ.

Những vụ án trước đây là nạn nhân tự ý công kích cá nhân, không có tổ chức hay bè phái như hiện tại. Trường trung học Bình Minh có tới mấy trăm em học sinh, việc cho người bảo vệ toàn bộ mấy trăm hộ dân cùng một lúc là đều bất khả thi, hơn nữa chưa có một bằng chứng nào có thể khẳng định rằng tên tội phạm sẽ để mắt tới vụ tranh cãi trên cả.

Tuy nhiên, không có bằng chứng không có nghĩa là không phòng ngừa, bởi vụ án này đang là tâm điểm quan tâm của dư luận, để sơ sẩy là có tội với dân. Cuộc họp gần một tiếng đồng hồ kết thúc sau khi Đại đội trưởng Giang tham mưu với cấp trên, cử lực lượng trinh sát bí mật bảo vệ gia đình của 30 em học sinh thuộc lớp 7B do Trần Uyển Khanh làm chủ nhiệm, cũng là nguồn cơn của sự việc vừa xảy ra.

Những lớp còn lại sẽ được các đơn vị trực thuộc phối hợp với nhà trường lập danh sách địa chỉ cư trú của các em học sinh, rồi liên hệ với cán bộ địa phương quan tâm đến. Đồng thời, các thầy cô giáo chủ nhiệm cũng có trách nhiệm gọi điện thông báo với gia đình nhắc nhở họ phải đặc biệt cẩn trọng trong thời gian này, có điều bất thường gì phải ngay lập tức báo lại với cơ quan chức năng.

Thông báo được phát đi, Đội "phản ứng" nhanh vừa được thành lập, nhưng còn chưa kịp hành động thì Đồn cảnh sát quận đột ngột gọi điện đến báo: Hai em học sinh nữ thuộc lớp 7B lúc 10 giờ sáng nay có đi học bơi ở một trung tâm dạy bơi trong quận, nhưng đến lúc này đã hơn 13 giờ chiều mà không thấy các em trở về nhà, trong khi camera giám sát tại trung tâm ghi lại hình ảnh các em đã rời khỏi đó lúc 12 giờ trưa, điện thoại riêng của các em hiện không liên lạc được.

Những người có mặt trong phòng họp như đang ngồi trên đống lửa, Đội điều tra nhanh chóng chia ra từng Tổ nhỏ để tiếp cận hiện trường, dẫn đầu là La Tấn Duật. Từ bảo vệ cho các em học sinh khỏi gặp nguy hiểm, nay chuyển thành truy tìm dấu vết và bảo vệ mạng sống cho nạn nhân.

Doãn Minh là người sốt sắng đưa ra ý kiến nhất trong phiên họp, khoảnh khắc thấy mồ hôi căng thẳng chảy xuống từ trán ông, Doãn Tư Nghị đã nuôi rất nhiều hy vọng. Nếu tối nay tên trộm thi hài ở nghĩa trang bị tóm gọn, "sát thủ Đầu lâu" và đồng bọn của hắn đều bị tra tay vào còng, tất cả bọn chúng đều không có bất cứ liên quan gì đến ba anh, thì anh sẽ vẫn có thể nhìn thấy hình ảnh chính trực này trên gương mặt của ba không thay đổi.



Anh theo nghề là vì thương, vì quý giọt mồ hôi vất vả của ba, là vì nghĩ cái nghề mà không phải ai cũng sẵn sàng hy sinh tuổi trẻ để theo đuổi này cần có người tiếp nối. Anh vừa thấy được sự nhiệt huyết mấy mươi năm qua trở lại trên gương mặt hiền từ ấy, sống một đời liêm khiết không dễ dàng gì, mong rằng đến cuối đời ba vẫn giữ vẹn nguyên như vậy.

Phòng họp vừa nãy còn chật ních người giờ đã vắng tanh. Doãn Tư Nghị tiễn Trần Uyển Khanh ra xe, nhân lúc không có ai, anh đứng trước mặt bà, chân thành khẩn cầu:

- Dì à, nếu có chuyện gì khó nói trước mặt nhiều người thì dì cứ liên lạc riêng với cháu. Cháu nhất định sẽ giữ bí mật cho dì.

Trần Uyển Khanh ngước lên nhìn Tư Nghị, đôi mắt đỏ hoe lộ rõ những mối lo toan, dường như trong một giây ngắn ngủi nào đó bà đã hạ quyết tâm, nhưng khi thấy bóng dáng Doãn Minh thấp thoáng từ xa thì nước mắt lại tiếp tục chảy dài.

- Tư Nghị, nhất định phải cứu bằng được hai đứa nhỏ, đừng để chúng xảy ra chuyện gì...

Bà vừa dứt lời thì Doãn Minh cũng vừa bước tới nơi.

- Tinh thần của em đang không tốt, để anh đưa em về.

Hai người họ ngồi vào xe, Trần Uyển Khanh không hề có bất cứ phản kháng nào đối với lời đề nghị của Doãn Minh cả. Doãn Tư Nghị đứng bên ngoài xe quan sát, lúc cửa kính sắp được kéo lên, đột nhiên anh đưa tay đè kính chắn xuống, nhìn vào đôi mắt sưng đỏ của Trần Uyển Khanh, nhẹ nói:

- Tuệ Ngọc chỉ có một mình dì, dì đừng làm em ấy thất vọng.

Anh nhìn thấy vẻ sửng sốt hiện lên trong mắt dì Chương, có cả áy náy và tuyệt vọng, nhưng bà vẫn nhất mực không hé răng nửa lời, vì bị đe doạ hay là do bản thân cố chấp anh chưa kịp nhìn ra được…



Hơn bảy giờ tối, các Tổ, Đội điều tra báo về cơ quan họ vẫn chưa tìm được hai em học sinh bị mất tích, nhưng họ lại phát hiện được một manh mối vô cùng quan trọng. Theo trích xuất camera an ninh, sau khi hai nữ sinh đạp xe rời khỏi trung tâm dạy bơi thì có ghé vào một nhà sách, nhưng lúc trở ra các em không về nhà mà đi theo một người đàn ông bịt kín khẩu trang, mặc quần áo rộng thùng thình lên chiếc xe Jeep Gladiator bán tải màu đen.

Chiếc xe này đã từng được cho là của nghi phạm trong vụ án sát hại Quách Ánh, nhưng lần này nó có cả biển số xe, tuy chỉ là biển số giả. Hiện tại vẫn chưa xác định được người đàn ông đó là ai, hay chiếc xe đó đã đi về đâu. Các đơn vị vẫn đang ráo riết lần theo manh mối để tránh tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Sự việc trên không nằm trong biên chế hoạt động của Đội giám định nên Doãn Tư Nghị không tiện tham gia. Tám giờ tối, theo lệnh trưởng phòng Đàm, anh lái xe đến nơi chôn cất chiếc hòm giả kia để tham gia giăng bẫy kẻ trộm mộ, vừa ra khỏi cổng thì đột nhiên Tuệ Ngọc từ đâu xuất hiện chắn trước đầu xe, cô hớt hải giống như kẻ trộm, vội vàng mở cửa xe chui vào trong rồi ôm chặt lấy anh khóc nức nở.