Lúc này Tư Nghị và Tuệ Ngọc chỉ được che chắn bởi chiếc khăn trải bàn màu đỏ cũ kỹ nằm dưới những pho tượng. Vì đã quá cũ nên lớp vải mỏng dính, còn hơi rách rưới, người đàn ông lạ càng lúc càng đến gần, nếu lúc này có thêm một tia chớp chắc chắn gã sẽ thấy được bóng người đang trốn ở bên trong.
Quả tim yếu ớt của Tuệ Ngọc như đang bị treo ngược trên dây, lồng ngực nặng nề khó thở, cô cắn chặt hàm răng, hai nắm tay siết vào nhau, sợ chỉ một sơ suất nhỏ thôi thì kế hoạch sẽ bị bại lộ, khi đó kẻ tội đồ không thể dung thứ chính là cô. May là Tư Nghị vẫn đang ôm lấy cô, nếu không có lẽ cô đã sớm bất tỉnh vì sợ hãi.
Chiếc áo mưa dày va vào thân thể gã đàn ông vang lên âm thanh "sột soạt" rất nhỏ, cây xẻng bị kéo lê cũng vang lên tiếng rin rít chói tai. Gã ta dừng trước bàn thờ cúng, tiếng thở nặng nhọc phì phò giống như đang rít một tẩu thuốc.
Cây xẻng sáng loáng đột ngột bị nhấc lên, Tư Nghị và Tuệ Ngọc đều trừng mắt khiếp đảm, anh nới dài tay ra ôm lấy cô, tay còn lại che kín đầu ngăn cho lực bên ngoài tác động tới. Chỉ một giây sau đó, âm thanh đổ vỡ từ đỉnh đầu ầm ĩ vang lên, cây xẻng to lớn quét mạnh những bức tượng trên bàn khiến chúng đổ bể tan tành, rồi sau đó được cắm mạnh xuống đất, lún sâu ngập lưỡi.
Một cái đầu nhỏ bị gãy từ pho tượng lăn vào dưới bàn chạm vào chân Doãn Tư Nghị. Anh liếc mắt nhìn ra ngoài, gã ta vẫn đứng ở đó, chiếc khăn trải bàn bị gió lùa vào thổi phất phơ, không có vật gì đè lại nó gần như sắp tuột xuống, trong tay anh đang không có tất sắt nào, lỡ mà bị phát hiện thì chiếc xẻng kia sẽ gây bất lợi cho anh và Tuệ Ngọc.
Nhưng may mắn thay, gã ta không có ý định giở tung ngôi miếu. Gã nhấc chiếc xẻng lên, chậm chạp quay đầu đi trở ra ngoài. Lúc này Tư Nghị và Tuệ Ngọc mới có thể thở phào nhẹ nhõm, cô nghiêng đôi mắt thất thần nhìn anh, anh vội hôn lên mi mắt cô trấn an, rồi nhìn xuống chiếc đầu nằm lăn lóc bên cạnh. Suy đoán trước đó của anh có lẽ đã đúng, gã ta đang mắc một căn bệnh tâm lý, Thần Phật là kẻ thù của gã ta, cho nên không có tư cách "dự khán" khi gã ta thực hiện tội ác.
Dưới màn mưa tầm tã, cây xẻng trên vai gã đồ tể như đang phát ra sáng, gã dừng lại bên ngôi mộ mới được lấp cát chiều nay, ngoài những vòng hoa ra thì tấm bia còn chưa kịp dựng. Gã ta nhe răng cười, lộ rõ vẻ mặt thèm thuồng cái xác chết nằm lạnh lẽo ở dưới kia, như đang trông thấy một món ăn ngon đang được bọc trong giấy bạc. Đứng giữa đất trời âm u, gã ta chẳng sợ bất cứ thứ gì, "Phật Thần đã chết", những âm hồn xung quanh sẽ là khán giả vỗ tay cho màn trình diễn của gã.
Gã điên cuồng đá tung những vòng hoa tang đã dập nát cánh, rồi hì hục cắm chiếc xẻng xuống xới lớp cát trên bề mặt ngôi mộ tạm dọn sạch đi. Doãn Tư Nghị ở trong này nhìn rất rõ từng động tác của gã ta, chắc chắn gã cũng áp dụng cách thức này với hai ngôi mộ trước đó.
Toàn bộ lớp cát trên chiếc hòm rất nhanh đã bị đào lên hết, màu đỏ sẫm của nắp quan tài lộ ra, gã ngửa mặt cười khằng khặc như đang bị ai đó siết cổ, sau đó khom người xuống dùng lưỡi xẻng cạy nắp hòm lên. Quần áo được chôn cất theo người chết bị gã ném đi, gã lần xuống dưới tìm cổ chân của thi thể, có lẽ trời quá tối, lại cách một lớp bao nilon dành cho người chết vì mắc bệnh hiểm nghèo bọc ở bên ngoài, nên gã ta không nhận ra đây chỉ là người giả.
Mất một lúc khá lâu gã mới nắm được cổ chân của manocanh lôi lên mặt đất, gã không bắt đầu "hành quyết" ngay mà lóng ngóng đi tìm hung khí. Chiếc cưa máy bị ném lăn lóc ở ngôi mộ nọ được xách về, lúc này gã mới lật úp "thi thể" nằm sấp xuống rồi xé bao nilon bọc bên ngoài ra. Gã cẩn thận sờ lên gáy của "thi thể" để xác định đốt sống cổ, nhưng rồi bất chợt gã hốt hoảng khi nhận ra cái mình đang sờ chỉ là silicon.
Gã nhạy bén lập tức nhận ra mình đã bị gài bẫy liền kinh hồn bạt vía đứng bật dậy muốn chạy trốn, nhưng bất chợt từ đằng xa có một luồng sáng rọi tới, ba bên bốn phía cảnh sát ập vào, một loạt súng bắn chỉ thiên vang lên, gã ta hốt hoảng cầm cưa máy lên chống đỡ.
- Đừng lại đây!
- Bỏ vũ khí xuống! Giơ hai tay lên đầu!
Đội trưởng Ngô cầm súng đi đằng trước, anh bắn thêm hai loạt súng lên trời, khiến gã đồ tể bủn rủn tay chân vội buông cưa, quỳ mọp dưới đất.
Doãn Tư Nghị đứng trong ngôi miếu khẽ nheo mắt lại nhìn vẻ đê hèn của gã đồ tể xấu xa, đáy lòng anh không được thoải mái, còn có chút hụt hẫng dù đã đoán được kết quả từ trước. Tuệ Ngọc ở bên cạnh ôm cánh tay anh mừng rỡ:
- Bắt được rồi.
- Ừ. Nhưng hắn vẫn chỉ là một tên trộm.
Anh bước ra ngoài hòa vào màn mưa, Tuệ Ngọc không hiểu lắm nên chỉ biết bám theo phía sau. Cảnh sát kéo khẩu trang trên mặt gã xuống, một hình hài lạ lẫm lộ ra, tuổi tác khoảng chừng hơn bốn mươi, đôi mắt gã khiếp đảm nhìn quanh rồi dừng lại ở chỗ Doãn Tư Nghị, đồng tử giãn nở liên hồi, sau đó vội vàng gục mặt xuống.
- Hai đứa trẻ đang ở đâu?
Doãn Tư Nghị dừng trước mặt gã, đầu tiên dùng cách đánh phủ đầu để tra manh mối. Dáng dấp của gã khá tương đồng với người đàn ông xuất hiện bên chiếc xe Jeep bắt cóc hai nữ sinh, tuy nhiên anh vẫn không hy vọng lắm vào câu hỏi trên sau khi thấy ánh mắt hoang mang của gã. Nhưng dường như gã nhận ra anh, trong khi anh chỉ mới gặp gã có lần đầu.
Lúc này mưa đã dần tạnh, chỉ còn vài hạt rơi lác đác, gương mặt của gã rõ hơn dưới đèn pin của đồng chí cảnh sát, nhưng vẫn nhất quyết ngậm câm không nói một lời. Đội trưởng Ngô mất kiên nhẫn vỗ họng súng vào mặt gã, đe doạ:
- Chống đối là tội nặng hơn đấy, nghe rõ chưa?
Gã vẫn nhất mực lì lợm không hé răng, lúc này điện thoại của Doãn Tư Nghị rung lên, nhìn cái tên xuất hiện màn hình anh liền biết chẳng có chuyện tốt lành gì. Xung quanh im lặng như tờ để anh nghe máy, giọng của La Tấn Duật vang vang ở trong loa:
"Tìm thấy hai đứa trẻ rồi, cậu mau tới hiện trường đi."
Phía bên kia vang lên tiếng máy ảnh lách tách, không có tiếng còi xe cứu thương, chỉ có giọng nói của ai đó hướng dẫn giăng dây phong tỏa hiện trường. Bầu không khí ở bên này càng trầm lắng hơn, tìm thấy hai đứa trẻ rồi, nhưng chúng đã không còn tự về nhà của mình được nữa rồi...
Khu nghĩa trang khuya nay có những gương mặt thất thần hòa với cảnh đêm ủ dột. Có lẽ ông trời đã định sẽ có ngày buồn đến thế, nên hạ vừa về, trời lại đổ cơn mưa.
Đội trưởng Ngô giục Tư Nghị mau tới hiện trường, anh vội nắm tay Tuệ Ngọc quay đầu dẫm lên nền đất trơn ướt chạy khỏi khu nghĩa trang. Mất hơn mười phút để quay trở lại xe, lúc hai người ngồi vào bên trong, Tư Nghị quay sang nhìn thì hai mắt Tuệ Ngọc đã ửng đỏ.
- Đừng nhìn em, mau lái xe đi.
Đã được kha khá năm dấn thân với nghề, tin dữ nào Tư Nghị cũng đã từng nghe qua, ấy vậy mà bản thân anh còn không thích ứng nổi chứ huống chi một cô gái hiền lành mong manh như Tuệ Ngọc. Anh lấy chiếc chăn bông để cho cô đắp, xoa mái đầu ướt sũng nhẹ nhàng dỗ dành rồi khởi động xe.
Hiện trường vụ án nằm ở rìa thành phố. Lúc Doãn Tư Nghị đến nơi thì xung quanh đã tập trung rất đông người dân hiếu kỳ vây quanh dù lúc này đã hơn một giờ sáng. Vụ án này đang là tâm điểm của dư luận, nên có nhiều người quan tâm cũng không có gì lạ, nhưng việc lực lượng chức năng tìm thấy hai xác chết chắc chắn sẽ chịu rất nhiều chỉ trích.
Tư Nghị vừa tìm được chỗ đổ xe, còn chưa kịp tháo dây an toàn thì Tuệ Ngọc ở bên cạnh la lên thất thanh. Anh nhìn theo hướng mắt của cô, rồi cổ họng đột nhiên nghẽn lại, da tay và da chân lạnh toát, một luồng nhiệt lạnh buốt chạy khắp cơ thể anh đến sau gáy thì dừng lại, sau đó toàn thân đều run lên bần bật.
Trên chiếc cầu bê tông dành cho người đi bộ ở đằng xa kia, hai thi thể nhỏ bé bị treo ngược ngoài thành cầu, hai cái đầu đã lìa khỏi cổ. Khoảng cách đủ xa, nhưng Tư Nghị có thể cảm nhận được máu vẫn còn đang chảy xuống.
- Mẹ kiếp!
Doãn Tư Nghị đấm mạnh nắm tay vào vô lăng, hàm răng nghiến chặt, đây là lần đầu tiên nhìn thấy xác chết mà anh lại mất bình tĩnh đến như vậy. Bọn trẻ còn quá nhỏ, đám sát nhân điên loạn này chẳng còn sót lại chút nhân tính nào trong thân xác con người nữa rồi.
- Em ở trên xe đi...
Anh còn chưa nói hết câu thì bất ngờ trông thấy ba mình và dì Chương đang chạy vào hiện trường. Tuệ Ngọc cũng đã nhìn thấy, cô quay đầu nhìn anh, ánh mắt trong veo kiên định:
- Cho em theo anh nhé?