Tuệ Ngọc vô tư trả lời không chút e dè làm Doãn Tư Nghị hơi ngẩn ra, anh dựa vào cánh cửa, nhướng mày hỏi lại:
- Muốn ngủ cùng anh? Em chắc chứ?
- Không phải chiều nay chú đã bảo thế sao? Chú định lật lọng à?
Cô ôm chăn lách qua vai của Doãn Tư Nghị vô tư chạy nhanh vào trong phòng, giống như sợ còn đứng lâu thêm một chút nữa thì ma quỷ sẽ bắt cô đi.
Đây không phải là lần đầu Tuệ Ngọc trèo qua ban công phòng của Doãn Tư Nghị vào nửa đêm, nhưng đó đã là chuyện của hơn ba năm về trước rồi, khi mà cô còn chưa đủ 18 tuổi và dì Chương vẫn chưa trách mắng chuyện "con gái lớn phải biết giữ mình".
Lúc ấy không cần biết là ngày hay đêm, chỉ cần anh có ở nhà thì cô sẽ ríu rít bên cạnh anh không rời, có khi còn ngủ quên luôn trên giường của anh. Bẵng đi một thời gian phải tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc "trước 7 giờ tối phòng ai nấy về", đột nhiên hôm nay thiếu nữ nhà bên ôm chăn chạy sang nói muốn ngủ cùng khiến lòng anh vừa căng thẳng nhưng cũng chẳng kém phần rạo rực…
Doãn Tư Nghị đứng hít thở khí trời một lát để lấy lại bình tĩnh rồi mới quay lưng đi vào, nhìn cô gái nhỏ quấn kín chăn ngồi bên bàn làm việc của mình, gương mặt trắng nõn lộ ra hơi bầu bĩnh, đôi đồng liếu lộ ra theo cái mím môi trầm ngâm, anh mỉm cười hỏi:
- Ngủ luôn bây giờ chứ?
- Vội làm gì, chú làm việc cho xong trước đi đã. Không cần quan tâm đến cháu đâu.
Bàn tay nhỏ nhắn của Tuệ Ngọc thò ra khỏi chiếc chăn bông lật giở tài liệu vụ án nằm trên bàn ra xem thử, cô hoàn toàn chú tâm vào chúng không hề để ý tới sắc mặt của người đàn ông đứng sau lưng mình.
- Chú nhỏ, cháu có một thắc mắc là chỉ với những bức ảnh ở hiện trường và thương tích trên người nạn nhân, thì liệu chúng ta có thể phác họa được chân dung của hung thủ hay không? Về vóc dáng hay cân nặng chẳng hạn.
Không có câu trả lời nào ngay sau đó, Tuệ Ngọc quay đầu lại nhìn Doãn Tư Nghị, anh cũng đang lẳng lặng nhìn cô, đáy mắt của anh hơi tối, khóe miệng nhếch lên nói một câu chẳng liên quan gì.
- Khuya rồi, ngủ sớm đi.
Doãn Tư Nghị đi về phía giường ngủ rồi nằm lên trên đó, anh vỗ nhẹ phần nệm bên cạnh, gọi cô:
- Lại đây.
Lần này tới lượt Tuệ Ngọc ngẩn ngơ, cô chớp mắt nhìn anh, bày ra vẻ mặt khó hiểu, chỉ vài giây sau khi não đã kịp phân tích thông tin vừa nhận được có phần đen tối cô liền đứng bật dậy chéo hai tay trước ngực mình, nói lớn:
- Nam nữ thụ thụ bất thân, cháu chỉ muốn ngủ nhờ chứ không muốn lên giường với chú!
- Nhưng rõ ràng em đã nói là muốn ngủ cùng anh, anh bảo em sang đây cũng chỉ có ý này.
Giọng của Doãn Tư Nghị đều đều, gương mặt bình thản không nhìn ra là đang nói thật hay đùa giỡn làm quả tim nhỏ bé của Tuệ Ngọc giật thót. Cô nuốt nước bọt căng thẳng, cố gắng phân bua:
- Không phải đâu! Tại xác chết chiều nay đáng sợ quá, hễ cứ nhắm mắt là cháu lại nghĩ đến cái cổ bê bết máu kia nên không dám ngủ một mình, cháu sợ mẹ biết được sẽ bảo cháu rời khỏi đơn vị nên mới sang đây cho ấm cúng. Chú đừng có hiểu lầm!
Cô hơi cúi đầu, hạ giọng lẩm bẩm thêm một câu:
- Cũng đừng có suy nghĩ lưu manh như thế, cháu không có dễ dụ đâu nhé!
Bộ dạng đề phòng của cô "cháu gái" ngây thơ trước mặt làm Doãn Tư Nghị hừ lạnh, dẫu đã sớm biết kết quả sẽ như thế này nhưng chẳng hiểu sao trong lòng lại bức bối khó chịu. Anh rời giường bước tới trước mặt Tuệ Ngọc, búng ngón tay vào trán cô khiển trách:
- Sau này ăn nói cẩn thận một chút!
Tuệ Ngọc bĩu môi, lầm bầm trong miệng:
- Không phải chú cũng thế sao?
- Không được gọi là chú! Anh và em có họ hàng với nhau sao?
Đột nhiên Doãn Tư Nghị nổi cáu làm Tuệ Ngọc giật mình, cô trợn mắt nhìn anh không đoán ra được con người này bị cái gì nữa. Chẳng phải từ nhỏ đến lớn cô đều gọi như vậy sao?
Đúng là cô và "ông chú" trẻ này không có họ hàng gì và chỉ cách nhau có mười tuổi, lẽ ra cô nên gọi là anh mới phải. Nhưng chuyện gì cũng có lý do của nó, sau khi cha của cô mất, mẹ phải tất bật làm việc gồng gánh gia đình nên thường xuyên gửi cô cho Doãn Tư Nghị trông nom. Lúc cô mới bi bô tập nói thì họ hàng của anh có tới ở nhờ nhà một thời gian, bé con của người đó theo vai vế gọi Doãn Tư Nghị là chú, bé Tuệ Ngọc nghe được liền học theo. Cho nên câu đầu tiên khi cô biết nói chuyện không phải là cha hay mẹ mà là "chú", gọi quen miệng hai mươi năm nay rồi, muốn sửa rất cũng rất khó.
Tuệ Ngọc phụng phịu ngồi xuống ghế không đáp lại lời của anh, cô vùi mặt vào chăn của mình không thèm đoái hoài tới người bên cạnh nữa. Doãn Tư Nghị thấy mình có hơi lớn tiếng liền xuống nước làm hòa, anh vươn tay ra xoa đầu của cô, dịu dàng nói:
- Bây giờ gọi là gì cũng được, nhưng sau này thì phải sửa.
Cô lườm anh, lười biếng hỏi lại:
- Sau này là bao giờ?
- Bí mật!
Doãn Tư Nghị làm ra vẻ thần thần bí bí không chịu tiết lộ, anh luồn tay vào trong chăn kéo sợi dây chun trên tóc cô xuống.
- Buổi tối phải để cho tóc được nghỉ ngơi.
Anh quen tay bỏ sợi chun vào túi quần của mình cất giữ rồi lật bộ hồ sơ trên bàn đặt trước mặt Tuệ Ngọc, nghiêm túc nói:
- Có một chi tiết trùng hợp trong vụ thảm sát Đầu lâu chính là mười nạn nhân tính luôn cả Diệp Khê đều có địa chỉ cư trú tại tỉnh Ninh Châu, vậy nên có thể hung thủ là người ở đây. Ba của em không phải là nạn nhân đầu tiên, mà trước chú ấy đã có 5 người phụ nữ bị giết, sau khi chú Chương mất không bao lâu thì có thêm 3 người nữa cũng rơi vào tình trạng tương tự. Theo hồ sơ ghi nhận thì không có mối quan hệ họ hàng nào giữa những nạn nhân này với nhau, nhưng 4 người trong số đó đều có quen biết với dì Chương và có đi dự đám tang của chú.
Tuệ Ngọc chú tâm nghe rất kỹ càng, ngực trái của cô có hơi nặng nề, khẽ lên tiếng:
- Nói như vậy, mẹ của cháu vẫn chưa thoát khỏi diện tình nghi dù bà đã có bằng chứng ngoại phạm?
Doãn Tư Nghị không đành lòng nhưng vẫn phải gật đầu.
- Đúng vậy. Hung thủ có ít nhất hai đồng phạm và không biết đằng sau đó có một tổ chức bí mật nào hay không, nên dẫu chúng ta hiểu rõ về dì Chương đi chăng nữa thì bên Đội điều tra cũng không thể nào bỏ qua chi tiết quan trọng này.
Anh vuốt sống mũi của cô, hạ giọng dịu ngọt trấn an:
- Nhưng chỉ có kẻ xấu mới phải chịu phạt, chúng ta làm theo quy trình cũng là một cách để bảo vệ mẹ khỏi những hiềm nghi.
Tuệ Ngọc gật gù không phản bác, nhưng chợt phát hiện có gì đó không đúng, cô ghé sát vào mặt anh, tròn mắt hỏi lại:
- Mẹ của ai cơ?
Doãn Tư Nghị làm như không nghe thấy gì, anh cười cười dán mắt vào mấy bức ảnh tử thi chẳng nói thêm câu nào nữa.
Không gian nhỏ rơi vào trầm lắng, chỉ có tiếng giấy cọ xát vào nhau và tiếng bấm bút của Doãn Tư Nghị mỗi khi có một chi tiết quan trọng cần ghi chú lại.
Khuya nay trời lại có mưa rả rích, tiếng nước va vào cửa sổ vang lên âm thanh "lộp bộp" buồn tẻ. Doãn Tư Nghị ngừng tay nhìn sang bên cạnh, Tuệ Ngọc đã ngủ từ lúc nào chẳng biết, cái má nõn nà bị ép dưới mặt bàn, đôi môi chúm chím phớt hồng hơi chu ra vô cùng đáng yêu.
Doãn Tư Nghị ngẩn ngơ như bị đớp hồn, anh yên lặng ngắm nhìn rất lâu mới đứng lên ôm cô trở về giường ngủ.
…
"Tiếng chuông."
Doãn Tư Nghị quờ quạng trên đầu giường lấy điện thoại ấn vào nút nghe. Ở đầu dây bên kia giọng của trưởng phòng Đàm sang sảng vọng ra loa rõ mồn một.
"Cậu tới bãi rác sau công trường gần đơn vị ngay nhé. Đã tìm được chiếc xe của Diệp Khê rồi."
Anh vội tắt máy, quay sang lay bả vai của người bên cạnh để sửa soạn tới hiện trường. Tuệ Ngọc chui ra từ trong ngực anh, nheo mắt vài cái rồi giật mình ngồi bật dậy, hốt hoảng la lên:
- Sau chú lại ôm cháu? À không, sao chú lại nằm trên giường với cháu?
Doãn Tư Nghị vò tung mái tóc ngắn của mình, âm giọng vừa tỉnh ngủ hơi khàn khàn thản nhiên trả lời:
- Ngủ với chú mình thì có gì phải sợ.