"Reng... reng... reng..."
Có tiếng điện thoại vang lên chói tai đánh thức giấc ngủ ngon của Thương Tình Xuyên, vì hôm qua uống rượu hơi nhiều nên bây giờ cô cảm thấy nhức đầu muốn chết.
"Mới sáng sớm mà ai gọi vậy chứ?" Cô vò đầu bứt tai, sau đó ngồi dậy với một cái đầu rối như ổ quà.
Cô vươn tay lấy chiếc điện thoại ở tủ đầu giường, nhìn nhìn rồi lại dụi mắt nhìn cho rõ.
"Mẹ chồng?"
Thấy hai chữ to đùng này cô như tỉnh ngủ luôn. Nhưng bây giờ phải gọi là mẹ chồng cũ chứ nhỉ?
Không biết là bà ấy gọi cho cô có chuyện gì, nhưng mà theo như trong tiểu thuyết thì bà ấy vô cùng yêu thích cô, thậm chí sau khi ly hôn bà ấy còn đến tìm cô thay mặt Mộc Phi sinh lỗi cô về chuyện đứa bé và về tất cả những thương tổn mà anh gây ra cho cô.
Cô cũng không hiểu, tại sao ba mẹ anh là người tốt lại sinh ra một đứa con chó má như anh, đúng là oan nghiệt.
Cô hắng giọng, sau đó vội vàng nhấn vào nút nghe: "Mẹ!"
Cô hơi ngượng ngùng, bình thường cô chỉ có người mẹ thôi, vậy mà ở thế giới này cô lại có đến hai người mẹ, vẫn có chút không thích nghi được.
"Hức... hức..." Vang lên bên tai cô là tiếng nức nở của mẹ chồng, sau một hồi lâu bình tĩnh, bà ấy mới nói, kèm theo là tiếng thút thít: "Tình Xuyên, con mau đến bệnh viện ngay đi, chồng con, chồng con nó bị tai nạn rồi."
"Bị tai nạn?" Cô dường như là hét lên, cái tình tiết này làm gì có trong cốt truyện???
"Đúng vậy, mẹ cũng mới biết nên gọi cho con ngay. Con mau tới đó đi." Bà ấy cứ khóc, chắc chắn là đang rất hoang mang và lo lắng.
Cô trấn an mẹ chồng: "Mẹ đừng lo, anh ấy phúc lớn mạng lớn, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu, bây giờ con đến đó ngay đây."
Nói xong, cô liền tắt máy, nếu không cứ tiếp tục nghe mẹ chồng khóc thì ngay cả cô cũng bắt đầu loạn.
"Sao lại bị tai nạn đúng lúc vậy chứ? Còn chưa làm xong thủ tục ly hôn mà." Cô cũng không biết là nên vui mừng nói anh đáng đời, tự làm tự chịu hay là buồn bã, khóc lóc nữa. Vì tình tiết này đâu có trong cốt truyện, có vẻ như là nó đã rối tung lên hết rồi.
Cô lại vò đầu bứt tai, cơn nhức đầu cũng vì vậy mà biến đâu mất.
Nhưng mà nghĩ kĩ lại, hình như là mẹ chồng cô vẫn chưa biết cô và anh đã ký giấy ly hôn. Vậy là phải diễn vai dâu hiền vợ đảm à? Cơ mà... lỡ như... lỡ như anh tỉnh lại thấy cô ở đó liền nổi điên thì sao?
Ông trời ơi! Sao cô lại khổ như vậy chứ!!!
...
Lúc cô chạy đến bệnh viện thì mọi người đã có mặt đông đủ ở đó, mẹ chồng cô, ba chồng cô, còn cái người kia là bạn thân của anh, Hải Tấn Sang.
Cô hít một hơi thật sâu, sau đó bước vào phòng bệnh.
"Ba, mẹ!"
Mẹ chồng cô vẫn khốc thảm thiết như là Mộc Phi sắp chết đến nơi, còn ba chồng cô thì dỗ dành mẹ chồng cô, nhốn nháo vô cùng.
Người không biết còn tưởng là anh bị bệnh nặng lắm nhưng cô nhìn sơ qua thì đầu chỉ khâu mấy mũi, bị gãy có cái tay trái, vẫn chưa chết được.
Mà cho dù anh có thật sự chết không không thể đền bù được những tội lỗi mà anh đã gây ra cho nữ chính trong nguyên tác. Nghĩ thôi là cô đã muốn cười nhưng cố cắn chặt răng, nhịn cười đến nội thương.
"Anh ấy chưa tỉnh sao?" Cô nhẹ giọng hỏi bạn thân của anh - Hải Tấn Sang.
"Vẫn chưa." Anh ta đáp.
"Sao đang yên đang lành anh ấy lại bị tai nạn vậy?"
Anh ta nhìn cô, sau đó lại lắc đầu, vì anh ta cũng chẳng rõ. Tối qua còn cùng nhau uống rượu mà sáng đã nghe tin anh bị tai nạn.
"Còn Từ Chỉ Giai, cô ta biết chưa? Sao không thấy cô ta đến?" Cô nhẹ giọng như là đang nói đến chuyện của người khác, một chút biểu cảm khổ sở hay bất đắc dĩ cũng không có.
Hải Tấn Sang cau mày nhìn cô không nói gì, lúc này cô mới ý thức được là mình nói sai rồi. Vì mẹ chồng và ba chồng của cô vẫn luôn không thích cô ta, chỉ có anh là yêu đến điên cuồng, hành hạ nữ chính lên bờ xuống ruộng.
Tình Xuyên ngượng ngùng cười cười, sau đó thì không nói gì nữa. Nếu còn nói nữa, cô sợ Tấn Sang sẽ nghĩ cô đang cố tình kiếm chuyện.