Từ Chỉ Giai nổi điên lên, cô ta đột nhiên nắm lấy tóc Tình Xuyên kéo mạnh.
"Á! Cô... mau buông ra." Bị đau, Tình Xuyên hét lên, đồng thời cũng túm lấy tóc của Từ Chỉ Giai.
"A! Cô dám nắm tóc tôi?" Cô ta điên cuồng nắm chặt tóc của Tình Xuyên trong tay không chịu buông, đương nhiên Tình Xuyên cũng không đer cô ta ức hiếp, ăn miếng trả miếng.
Trong lúc giằng co kịch liệt, Tình Xuyên đã vô tình cào vào mặt Từ Chỉ Giai. Để lại bốn đường dài chảy máu.
Cô ta run rẩy sờ lên mặt mình, nhìn thấy máu trong tay, hai mắt liền trừng to, dây thần kinh như bị đứt "phựt, phựt", mất khống chế.
Gương mặt này của cô ta quý giá như vậy, làm sao có thể để yên cho cô dễ dàng như vậy.
Ánh mắt cô ta như một mụ phù thủy độc ác, xung quanh là sát khí đằng đằng, Tình Xuyên cảm giác có dự cảm không lành, chân lùi lại một bước theo bản năng.
Từ Chỉ Giai gào lên, cô tay cầm lấy cái bình sứ bên cạnh: "Mày đi chết đi!!!"
Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ, Tình Xuyên khựng lại, cơ thể cứng đờ, dường như là quên luôn cadch cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn cô ta đang lao tới, trong lòng đầy sợ hãi.
"Cạch" một tiếng, cánh cửa mở ra, Mộc Phi bước vào, nhìn thấy cảnh tượng này, anh vô thức lao đến ôm lấy Tình Xuyên, bảo vệ cô.
Nhưng vì khoảng cách quá gần, Từ Chỉ Giai không kịp dừng tay lại, theo trớn mà vung cái bình sứ về phía trước.
"Xoảng!"
Âm thanh vỡ vụn vang lên, đầu của Mộc Phi bắt đầu chảy máu, đau đớn khiến anh bất giác nhăn mặt, cơ thể hơi run lên.
Từ Chỉ Giai sợ hãi, cô ta vội vàng lùi về sau, loạng choạng ngã xuống sàn đất lạnh lẽo.
Tình Xuyên bị chấn động, cô nhất thời không biết làm gì, cánh tay giơ lên không trung.
Cô không thể tin được, anh vậy mà lao ra, dùng thân mình chắn cho cô. Có phải anh bị mất trí đến điên rồi không? Tại sao anh lại bảo vệ cho cô.
Mộc Phi hơi đẩy cô ra, cúi đầu nhìn cô: "Có bị làm sao không?"
Cô hoảng sợ đến mức nước mắt lưng tròng, giọng nức nở, cô quát: "Anh đã vậy rồi còn lo cho tôi? Anh bị ngu à?"
Anh khẽ mỉm cười, trên đầu vẫn đang không ngừng chảy máu, một màu đỏ tươi dọc theo đuôi chân mày anh chảy xuống, thật diễm lệ nhưng lại khiến người ta kinh sợ. Sao anh có thể dửng dưng như không có chuyện gì?
Anh nói: "Còn hung hăng như vậy, chắc hẳn là không sao rồi."
Vừa dứt câu, anh đã không trụ nổi nữa mà ngã đầu, tựa lên vai cô, cơ thể nặng nề không chút cử động.
Tình Xuyên sợ hãi, cô ôm lấy anh, vừa chớp mắt một cái giọt nước mắt đã trào ra: "Mộc... Mộc Phi! Mộc Phi! Anh... anh đừng làm tôi sợ mà. Mộc Phi!"
...
Sau đó, trợ lý của anh đã gọi xem cứu thương, đưa anh đến bệnh viện.
Cũng vì chuyện này mà công ty đã một phen hoảng loạn, xì xầm bàn tán. Đúng là làm trò cươi cho thiên hạ mà.
...
Ở bệnh viện, bác sĩ nói là Mộc Phi không sao, chỉ bị chấn thương nhẹ và khâu vài mũi, không ảnh hưởng gì nhiều, nhưng tạm thời vẫn chưa tỉnh.
Tình Xuyên nghe vậy thì cảm thấy yên tâm hơn, cô gật đầu cảm ơn bác sĩ.
Nhưng mà, vì sợ ba mẹ anh lo lắng nên cô vẫn chưa nói cho họ biết, một phần nữa là cô không dám nói. Giống như việc đánh nhau ở trường mà không muốn phụ huynh biết.
Cô sợ mẹ chồng cô mà biết chuyện này, sẽ không tín nhiệm cô như trước, sẽ cho rằng cô là một cô gái hung dữ, không biết chừng mực, còn hại Mộc Phi bị thương.
Chợt, Từ Chỉ Giai cũng đến, khi này vết cào trên mặt cô ta đã được xử lý, vô ta ôm cái mặt đau của mình, chỉ liếc nhìn cô một cái.
Sau một hồi, cô ta mới nói: "Tất cả là do cô, đáng lẽ người nằm trong đó nên là cô mới đúng."
"Chúng ta đều có lỗi, cô đừng hòng đẩy hết trách nhiệm sang cho tôi." Tình Xuyên lạnh giọng, bất đắc dĩ mới nói chuyện cùng cô ta.
Cô ta hừ lạnh: "Đúng là đồ xui xẻo! Tôi thấy cô nên tránh xa A Phi của tôi ra đi, đừng khiến vận khí của cô làm ảnh hưởng đến anh ấy. Nếu không, tôi không tha cho cô đâu."
Cô ta nhấn manh bốn chữ "A Phi của tôi", nhưng lúc này Tình Xuyên đã không còn tâm trạng đôi co với cô ta nữa rồi.
Lòng cô rối bời, cô không hiểu, tại sao anh lại không hề do dự mà lao ra chắn cho cô. Có phải khi mất trí nhớ, anh đã có một chút thích cô rồi không?
Hay là... anh chỉ làm theo bản năng, ngược lại là Từ Chỉ Giai, anh cũng sẽ bảo vệ?