Sau khi lấy lại được trí nhớ, Mộc Phi đã hẹn đám bạn của mình tụ tập, chời bời cho thật đã, quên hết phiền muộn.
"Hôm nay các cậu cứ chơi thoả thích, tôi mời." Mộc Phi hùng hổ nói, trên tay cầm ly rượu nâng lên, sau đó uống cạn.
Đám anh em của anh ồ lên, vui vẻ cười đùa.
"Mộc Phi, cậu được đó, rất hào phóng."
"Chắc chắn là có chuyện vui gì rồi. Kể cho bọn này nghe đi!"
"Hay là cậu mới trúng số độc đắc."
"Trúng số gì chứ? Mộc tổng đây cần phải trúng số với hào phóng sao?"
"Ha ha ha!"
Bọn họ cười ha hả, kề vai bá cổ, nâng ly lên uống, đã vậy còn trái ôm phải ấm, vô cùng sung sướng.
Mộc Phi không nói gì, anh chỉ im lặng quan sát bọn họ, cũng chẳng biết là có tâm tình gì.
Nhưng bọn kia là những kẻ ngu xuẩn không nhìn ra được, Hải Tấn Sang có thể không nhìn ra sao? Dù gì cũng là bạn thân bao nhiêu năm cơ mà.
Hải Tấn Sang đi đến, ngồi cạnh Mộc Phi, khoác tay lên vai anh, nửa đùa nửa thật nói: "Sao vậy? Lấy lại được trí nhớ rồi mà không vui à? Hay là cậu nhận ra... bấy lâu nay cậu ân ân ái ái với người mà cậu căm ghét nhất?"
Mộc Phi không nói, Hải Tấn Sang lại nói tiếp: "Cho dù là vậy thì có làm sao? Cậu cứ xem cô ấy là một món đồ chơi bình thường là được rồi. Không cần phải khó chịu như vậy làm gì."
Mộc Phi nâng ly rượu lên uống, nhàn nhạt nói: "Không phải tôi khó chịu vì chuyện đó. Tôi cảm thấy, dường như tôi không ghét cô ấy đến vậy."
Hải Tấn Sang chớp chớp mắt nhìn anh, sau đó bật cười thành tiếng: "Không ghét cũng đâu phải là thích, dù sao người trong lòng cậu vẫn là Từ Chỉ Giai. Nhưng nói gì thì nói, buông bỏ được thù hận cũng là chuyện tốt."
Mộc Phi không biết nói thế nào, há miệng rồi lại khép miệng, mở miệng rồi lại không nói được, đến một lúc lâu sau, anh mới cất giọng khàn khàn, ánh mắt mông lung nhìn về phía trước: "Tôi cảm thấy... dường như tôi không yêu Từ Chỉ Giai đến vậy, ngược lại là Tình Xuyên, hình như... trái tim tôi có cảm xúc rất mãnh liệt với cô ấy."
Hải Tấn Sang thở dài, rót một ly rượu đầy, chầm chầm đảo vài vòng, suy suy nghĩ nghĩ gì đó, sau đó mới nói: "Nhưng lúc trước, không phải cậu rất ghét Thương Tình Xuyên sao? Sao tự dưng lại có cảm xúc đặc biệt? Có khi nào là do mất trí nhớ, hình thành nên một con người khác của cậu không?"
Mộc Phi không tán thành với ý kiến này: "Cũng không hẳn là vậy."
Hải Tấn Sang mỉm cười, uống hết ly rượu trong tay, nhẹ nhàng đặt xuống bàn: "Nếu vậy thì chỉ có một khả năng, trước đó cậu đã yêu Tình Xuyên rồi nhưng chính bản thân cậu lại không biết điều đó."
Mộc Phi cau mày nhìn anh ta, đây là một chuyện không có khả năng, anh đời nào lại yêu cô? Làm sao có thể?
Hải Tấn Sang nhìn thấy ánh mắt bài xích của anh liền nhún vai: "Tôi cũng chỉ đoán vậy thôi. Nhưng mà cậu nghĩ kĩ lại xem, cậu quen Tình Xuyên trước cả Từ Chỉ Giai, đã vậy cô ấy còn một lòng chờ đợi cậu. Cậu thật sự không bị sự chân thành đó làm rung động sao?"
Hải Tấn Sang nhớ ra gì đó, lại tiếp tục phân tích: "Với lại, bao nhiêu năm nay, nói đúng hơn là mười năm nay, cô ấy vẫn luôn yêu cậu, còn Từ Chỉ Giai, tôi không phải cố ý nói xấu gì cô ta, nhưng năm đó cô ta là hoa khôi của trường, có biết bao nhiêu người để ý, cậu cũng chỉ là một cái lốp dự phòng của cô ta mà thôi. Không nói đến, khi nghe tin cậu kết hôn, chỉ ba ngày sau, bên cạnh cô ta đã xuất hiện thêm nhiều người đàn ông khác. Đến khi cậu trở thành Mộc tổng của Mộc thị, nắm mọi quyền hành, trở thành một có đầy quyền lực cô ta mới hối hận, quay về tìm cậu, nói yêu cậu."