Anh hít vào một hơi thật sâu: "Nếu đã ly hôn rồi thì mau cút khỏi nhà của tôi."
Cô đi đến vỗ vỗ vào vai anh: "Đừng tuyệt tình như thế chứ. Giờ đã khuya lắm rồi, tôi ngủ lại một đêm, ngày mai sẽ đi."
Anh có hơi sững sờ nhưng rốt cuộc vẫn không làm gì được cô.
Mộc Phi cảm thấy... Thương Tình Xuyên như biến thành một người khác vậy, đúng là chọc điên anh mà.
Cô không quan tâm đến anh nữa, cứ vậy mà đi lên lầu, cô phải ngủ một giấc thật ngon, biết đâu sau khi tỉnh dậy cô sẽ trở về thế giới của mình thì sao.
Cô theo bản năng, trở về phòng của mình, sau đó thì leo lên giường, mệt mỏi nhắm mắt lại.
"Cạch" một tiếng, cửa phòng lại mở ra.
Cô ngẩng đầu lên xem, bực bội quát: "Lại chuyện gì nữa đây? Sao anh lại phiền phức như vậy?"
Anh nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói: "Đây là giường của tôi."
Cô dường như nhớ ra được điều gì đó, ờ thì... anh rất ghét cô mà, nên lúc trước Tình Xuyên vẫn hay ngủ ở sofa.
Cho liếc mắt nhìn qua sofa, nhìn thấy gối và chăn. Quả nhiên là vậy.
Cô nuốt nước bọt, hơi ngượng ngùng, nhưng chưa kịp nói gì thì anh đã trầm giọng: "Còn không mau cút xuống!"
Cô không vui nhìn anh, nói nhẹ nhàng thì chết à.
Sau đó thì cô vẫn ngoan ngoãn bước xuống giường, đi đến sofa: "Cái đồ lưu manh, bình thường không ngủ chung giường mà khi uống say lại chơi trò người lớn với người ta."
"Cô nói gì đó?"
"Tôi nói, chúc anh ngủ ngon." Cô chả thèm so đo với anh, cứ vậy nằm xuống sofa.
Mộc Phi bị chọc đến phát điên, anh cứ vậy đi vào phòng tắm, chính thức xem cô như không khí.
Khi tiếng nước không còn, anh mở cửa phòng tắm đi ra, trên người chỉ quấn chiếc khăn tắm ngang hông, hình tượng cao lãnh này... có hơi cấm dục.
Anh nghiêng đầu nhìn sang cô, nhưng cô đã ngủ mất, hơi thở đều đều. Cơ thể quyến rũ này... uổng công anh phô ra rồi, dù sao cô cũng đâu thèm nhìn.
Mộc Phi cũng chẳng thèm nhìn cô nữa, anh mặc áo choàng ngủ vào, sao đó thì tắt đèn, lên giường.
Nhưng anh lăn qua lăn lại một lúc cũng không ngủ được, còn cô thì ngủ say như chết.
Đúng là càng nghĩ càng tức.
Anh mở cửa đi xuống lầu, làm một điếu thuốc cho lòng thanh thản.
Anh đứng bên cửa sổ, trầm mặc nhìn về phía xa xa: "Cô ta là đang lạc mềm buộc chặt sao?"
Anh tự suy đoán là như vậy. Nhưng trông cô lại không giống như muốn níu kéo anh lại. Hoàn toàn biến thành một người khác so với những gì anh nghĩ.
"Chắc là cô ta biết mình không so được với Từ Giai nên rút lui. Xem ra cũng biết thức thời."
Cuối cùng anh không nghĩ nữa, nhưng trong lòng vẫn có cảm giác kì lạ.
Hút xong điếu thuốc, anh đi lên lầu, còn cố tình đóng mạnh cửa nghe một cái trầm.
Nhưng cô chỉ cay mày xoay người lại, sau đó tiếp tục ngủ, dường như không ảnh hưởng đến cô là mấy.
Anh bực mình đi đến đứng cạnh sofa, chỉ muốn bóp chết cô. Nhưng dưới ánh đèn mờ ảo của đèn ngủ, anh có hơi khựng lại.
Từ trước đến giờ anh chưa bao giờ nhìn kĩ gương mặt cô, liếc mắt một cái thôi đã đủ cảm thấy chán ghét.
Nhưng khi nhìn kĩ... cô thật sự là một người phụ nữ đẹp, có thể nói còn đẹp hơn cả Từ Chỉ Giai.
Nhớ năm đó khi học đại học, cô đã thích anh từ ánh nhìn đầu tiên.
Sau đó ngày nào cô cũng lẽo đẽo đi theo anh, tròn bốn năm vẫn vậy.
Thậm chí ngày nào cô cũng đem cơm cho anh, đương nhiên, anh đều vứt.
Vì lúc đó, nữ sinh mến mộ anh không ít, anh chỉ thấy bọn họ phiền và cô, còn phiền hơn cả bọn họ. Cứ như một cái đuôi bám dính lấy anh.
Bây giờ nghĩ lại... không đến đến mức ghét bỏ. Bởi vì cô như ánh nắng mặt trời, lúc nào cũng tươi cười trước mật anh vô cùng xinh đẹp, vô cùng ngây thơ và hồn nhiên. Cho dù anh có nặng lời cô cũng không buồn, chỉ cười cười, nói xin lỗi.
Thật ra lúc đó anh đã có chút cảm tình với cô rồi mà ngay cả anh cũng không biết.
Nhưng khi Từ Chỉ Giai chuyển trường đến, trở thành hoa khôi của trường, trở thành bạch nguyệt quang của lòng anh thì anh đã bỏ cái đuôi là cô sang một bên rồi.
Chợt, chiếc chăn của cô bị rơi xuống sàn, có thể là do nằm sofa nên không được thoải mái cho lắm.
Mộc Phi cúi người, anh bất giác muốn đắp lại chăn cho cô, nhưng chợt nhớ ra gì đó, anh lại quăng chiếc chăn xuống sàn, bực tức trở về giường.