Vì Mộc Phi có việc cần ra ngoài nên đã cùng trợ lí đến hầm giữ xe. Khi anh chuẩn bị lên xe thì nghe thấy ai đó kêu cứu mạng, giọng nói vô cùng quen thuộc.
Anh quay sang hỏi trợ lí của mình: "Vừa rồi cậu có nghe thấy gì không?"
Trợ lí của anh đang kiểm tra gì đó trên điện thoại nên cũng không để ý lắm, đến khi anh hỏi thì mới bắt đầu để ý xung quanh: "Không... không có."
Mộc Phi cau mày: "Rõ ràng tôi đã nghe thấy có người kêu cứu mạng."
Anh cảm thấy có gì đó không ổn nên đã đi xung quanh xem thử.
Lúc này Từ Chỉ Giai vẫn đuổi cùng giết tận, không chịu bỏ qua cho Tình Xuyên.
Vì cô quá gấp gáp và sợ hãi nên đã không may ngã nhào xuống sàn, không những tay bị thương mà chân cũng bị trật mất.
Tình Xuyên chật vật đứng dậy, nhưng chân lại bị đau không thể nào chạy tiếp, chỉ có thể vô vọng lùi lại phía sau.
Từ Chỉ Giai thở hồng hộc, sau đó cô ta nhếch mép nở nụ cười quái dị, bước từng bước về phía của cô: "Tao sẽ khiến cho mày mãi mãi không thể nhìn thấy ánh mặt trời, mãi mãi, mãi mãi phải trốn trong một góc tối, không dám bước ra thế giới."
Tình Xuyên hơi run lên, cô biết rõ đều cô ta muốn nói là gì. Một khi cô ta tạt thứ chất lỏng đến vào người cô, đồng nghĩa, cuộc đời cô cô sẽ bị hủy hoại trong phút chốc.
"Cô... cô đúng là điên rồi." Tình Xuyên muốn cười cũng không cười nổi nữa, cô như bị dồn vào đường cùng, phía trước là quỷ dữ, sau lưng là vực thẳm, không thể tiến cũng chẳng thể lùi.
Từ Chỉ Giai nheo mắt nhìn cô: "Tôi điên? Cũng là do cô ép tôi thôi. Đừng trách tôi!"
Cậu cuối của cô chính là một câu chốt hạ, cô ta... thật sự muốn bất chấp hậu quả vì một người đàn ông?
Một người như cô ta, chắc chắn không thể không biết, hủy hoại người cũng chính là tự hủy hoại bản thân?
"Mộc Tổng, còn không đi sẽ trễ mất. Rốt cuộc anh muốn tìm gì?"
Trợ lý của anh vừa vứt lời, anh đã nhìn thấy Tình Xuyên và Từ Chỉ Giai.
Tại sao cô ta lại ở đây? Trong tay cô ta là thứ gì? Cô ta muốn làm gì Tình Xuyên?
Đầu còn chưa kịp nhảy số Mộc Phi đã vội vàng lao đến ôm lấy Tình Xuyên tránh sang một bên, vì quá gấp và nguy hiểm nên anh đã ôm cô đã lộn nhào trên đất, dùng thân mình bảo vệ cho cô, không để cô bị va chạm dù chỉ một chút.
Từ Chỉ Giai bất ngờ đứng sững sờ ra đó, chỉ thiếu một chút nữa thôi là cô đã thành công.
Không đúng, chỉ thiếu một chút nữa là thứ chất lỏng đó đã bị tạt vào lưng của Mộc Phi, chỉ một chút nữa thôi là cô ta đã làm anh bị thương.
Cô ta sợ hãi, run rẩy, muốn đi đến hỏi xem anh có bị sao không, nhưng bước chân cô ta lại khựng lại, cứng đờ.
Anh vậy mà... liều mạng bảo vệ cho Tình Xuyên? Đến an nguy của mình cũng không màng?
Người đàn ông của cô ta vậy mà bảo vệ cho người phụ nữ khác?!
Từ Chỉ Giai như một con chó bị bệnh dại, đúng, cô ta đang phát điên, cô ta lùi về phía sau, vừa khóc lóc vừa la hét: "Mộc Phi! Cô ta có gì tốt chứ? Cô ta có gì tốt?"
Mộc Phi ôm Tình Xuyên ngồi dậy, mày cau chặt, khăng khăng ôm người phụ nữ của mình trong lòng.
"Anh... anh không sao chứ?" Giọng cô run run, không kiềm được mếu máo.
Mộc Phi khẽ cười, xoa đầu an ủi cô: "Không sao, anh không sao."
Sau đó anh đỡ cô đứng dậy, kéo cô ra sau lưng, đảm bảo an toàn cho cô.
Anh lạnh lùng cất giọng, khiến cô ta không rét mà run: "Xem ra cô thật sự không nghe hiểu tiếng người. Những lời lúc trước tôi nói với cô đúng là vô ích rồi."
Từ Chỉ Giai tức giận, ánh mắt trợn trừng, bước lên vài bước, Mộc Phi liền cảng giác, bảo vệ cho Tình Xuyên.
Cô ta nhìn thấy cảnh này lại càng thêm tức giận, tức giận đến mức phải bật cười: "Rõ ràng người anh yêu là em. Chúng ta đã ở bên nhau nhiều năm như vậy, em không tin là anh không yêu em, em không tin!!!"
"Cô không cảm thấy bản thân mình bây giờ rất nực cười sao?" Mộc Phi nhàn nhạt nói, cũng không hiểu tại sao trước kia anh lại thích một người như vậy, càng nghĩ lại càng cảm thấy tởm.
Từ Chỉ Giai lại bước lên phía trước, muốn nói gì đó, nhưng đúng lúc bảo vệ lại bước vào áp chế cô ta, ngay cả cảnh sát cũng được trợ lí của anh gọi đến.
"Buông tôi ra!!! Mộc Phi, anh không thể làm vậy với em!!!" Cô ta hét lên, kháng cự lại cảnh sát: "Mộc Phi!!! A Phi... anh không thể vô tình như vậy, rõ ràng anh nói yêu em, sẽ kết hôn cùng em, sẽ cưới em. Sao anh có thể quên? Sao anh có thể quên chứ?"
Mộc Phi không nói gì, chỉ cau mày nhìn cô ta bị đưa đi, không ai có thể nhìn ra cảm xúc thật sự có anh là gì.
Có lẽ là xót xa, cũng có lẽ, anh cảm thấy cô ta đáng đời, tự làm tự chịu. Suy cho cùng... anh và cô ta cũng từng yêu nhau, từng ở bên nhau, nói là vô cảm... thì quá giả tạo rồi.
"Mộc Phi..." Tình Xuyên nhỏ giọng, trong lòng vẫn chưa hết run sợ, tay run rẩy bám vào ống tay áo của anh.
Mộc Phi thở dài, anh quay sang, muốn dơ tay phải lên xoa đầu cô nhưng cơn đau nhói lại truyền đến khiến anh phải nhăn mặt.
Tình Xuyên lo lắng: "Không phải anh nói là không sao à?"
Anh gượng cười: "Anh thật sự không sao, chắc là bị trật hay bong gân gì đó thôi, không đáng ngại."
Tình Xuyên vừa cảm thấy tức giận lại vừa xót xa, mở miệng muốn mắng anh nhưng lại không biết phải mắng thế nào đành đấm nhẹ vào ngực anh: "Anh có biết lúc nãy rất nguy hiểm không? Anh... sao anh... anh bị ngốc hay bị đần vậy?"
Tình Xuyên nghẹn ngào, nỗi sợ hãi của hai từ "nếu như" mang đến khiến cô không kiềm chế được mà khóc nấc lên.
Mộc Phi đau lòng, anh dùng tay trái ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về, trấn an cô: "Đồ ngốc này! Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, đương nhiên anh sẽ không nuốt lời."