Ánh Hoàng Hôn Chiếu Rọi Lòng Em

Chương 46


Sau khi Từ Chỉ Giai bị bắt giam, mọi thứ dần trở về với sự yên bình và hạnh phúc.

Cuộc sống này quá đỗi chân thật nhưng lại như một giấc mơ bay bổng khó mà diễn ta được.

Không những được ba mẹ chồng yêu thương mà còn được Mộc Phi chiều chuộng.

Ngày nào anh cũng về về sớm cùng cô ăn cơm, ngày nghỉ rảnh rỗi, anh sẽ cùng cô nằm ở nhà cả ngày mà không chán, cùng cô đọc sách, ra vườn hái hoa, nấu ăn.

Thỉnh thoảng anh và cô lại mặc đồ đôi, cùng nắm tay nhau đi dạo khắp con phố như bao vợ chồng khác, như bao cặp đôi yêu nhau.

Nhưng mà thứ hạnh phúc này cứ như do cô vay mượn mà có được, vì đây là thân xác của Tình Xuyên, là những thứ mà cho đến khi chết đi cô ấy cũng không được cảm nhận dù chỉ một chút.

Nghĩ đến đây tim cô lại hơi nhói lên, cảm giác đôi chân dần trở nên nặng nề, hốc mắt có chút đỏ, bàn tay hơi buông lỏng ra.

Nhưng đột nhiên anh lại nắm chặt lấy tay của cô, nở nụ cười rạng rõ dưới ánh đèn đường: "Sai vậy? Đi dạo mỏi chân rồi à?"

Cô còn chưa kịp phản ứng thì anh đã khôm lưng xuống: "Nào! Lên đây! Anh cõng em!"

Tình Xuyên cười vui vẻ, cô leo lên lưng anh, ôm lấy cổ anh: "Em có nặng lắm không?"

"Không nặng một chút nào, vẫn còn phải tốn thời gian vỗ béo lên, nếu không sau này làm sao mà sinh bảo bảo được." Mộc Phi hớn hở, dạo gần đây vợ của bạn anh vừa sinh con nên anh cũng nôn nóng muốn sinh một đứa.

Tình Xuyên đỏ mặt, cô véo vào tai anh: "Anh nói gì vậy hả? Ai nói sẽ sinh bảo bảo cho anh?"

Anh tủi thân nói: "Nếu em không muốn thì thôi vậy, dù sao cũng không gấp."

Mộc Phi trước đây vốn không phải thích con nít nhưng mà khi nghĩ đến là con của anh cà cô thì anh lại rất mong chờ và hứng khởi. Nếu là con gái lại còn giống cô nữa thì tốt biết mấy, chắc chắn sẽ rất xinh đẹp, cứ như là một phiên bản tiểu Tình Xuyên. Chỉ nghĩ đến đây thôi là anh đã cười không thể khép được miệng.



...

Ngày hôm sau, Mộc Phi và Tình Xuyên không cùng nhau ăn cơm tối tại nhà mà lại đến nhà hàng.

Thật ra cô cũng không biết anh muốn làm gì, rõ ràng cơm nước đã nấu xong nhưng anh cứ khăng khăng bắt cô đến đây, nói là nhà hàng này rất ngon.

Cô và anh ngồi ở tầng mười, ở ngay cửa kính, có thể nhìn thấy bầu trời đêm ở bên ngoài, chỉ tiếc hôm nay không trăng cũng không sao, có chút ảm đạm.

Tình Xuyên đặt nĩa và dao xuống, tay chống lên cằm, thẫn thờ nhìn ra bên ngoài, ở độ cao này, cô có thể nhìn rõ những toà cao tầng san sát nhau ở đối diện.

Thế giới càng lúc càng có nhiều người, ai ai cũng bận rộn, ai ai cũng chỉ chỉ biết có lợi ích, bản thân, là hàng xóm nhưng ngay cả thời gian nói chuyện cũng không có. Vì vậy điều may mắn nhất là có thể tìm ra một người tâm đầu ý hợp trong một thế giới rộng lớn như thế này.

"Chúng ta cứ ngồi như vậy mãi sao? Cũng nhàm chán quá rồi đó." Cô quay sang nhìn anh, tuy chỗ này có sang trọng thật, thức ăn cũng ngon, nhưng mà cô lại không thể hoàn toàn hoà nhập với cuộc sống giàu sang, phung phí này.

Mộc Phi mỉm cười: "Anh có một thứ muốn tặng em, chắc chắn em sẽ thích."

Sau đó anh búng tay một cái, một âm thanh bùm bùm vang lên cùng ánh sáng rực rỡ hiện lên bầu trời cao.

Khoé miệng Tình Xuyên bất giác mỉm cười, gương mặt rạng rỡ: "Pháo hoa!!!"

Tình Xuyên đi đến bên cửa kính,muốn nhìn rõ hơn những chùm pháo hoa xinh đẹp đó, đủ lại màu sắc, đủ loại kiểu dáng liên tục nở rộ vô cùng xinh đẹp, dù chỉ là thoáng qua nhưng lại để trong lòng người ta một ấn tượng sâu sắc.

Mà khi nhìn kĩ, cô còn thấy ở toà nhà đối diện còng hiện lên mấy chữ đỏ rực "I LOVE YOU"

Tình Xuyên cảm thấy hơi cảm động, đôi mắt hơi ửng đỏ, đôi môi vẫn không ngừng mỉm cười khiến anh mê đắm như chìm vào cõi mộng.

Lúc này, vì sự hiếu kì, mọi người đã vây quanh bọn họ.



Một người chợt đi đến đưa cho cô một bó hoa hồng, còn Mộc Phi, anh đột nhiên quỳ một chân xuống trước mặt cô và tất cả một người.

Tiếng pháo hoa vẫn không ngừng vang lên bên tai, não cô nhất thời như bị trì trệ, ngơ ngác ra đó.

"Tình Xuyên, anh biết trước đây là anh đã sai, đã hiểu lầm em, khiến em không hạnh phúc, không vui. Suốt bao nhiêu năm qua là do anh bị mù, không nhìn thấy được tình cảm chân thành của em dành cho anh, đồng thời, chính anh cũng không nhận ra tình cảm của mình. Nhưng hiện tại anh đã hiểu ra tất cả rồi, nên, hôm nay anh ở đây, trịnh trọng hỏi em một câu, em còn muốn làm vợ anh không? Cùng anh gầy dựng hạnh phúc?"

Chiếc nhẫn anh cầm trên ray chính là của hãng DR, cả đời chỉ được mua một lần chứ không phải là một chiếc nhẫn được chọn qua loa.

Một người xung quanh nhìn thấy liền ồ lên, có người vỗ tay, có người hô to bảo cô đồng ý, có người thì quay phim lại. Còn bên ngoài, tiếng pháo hoa vẫn luôn vang lên không ngừng nghỉ, vô cùng náo nhiệt khiến người ta vừa áp lực lại vừa vui sướng.

Từng giây từng phút trôi qua đều khiến cho Mộc Phi cảm thấy căng thẳng, anh nuốt nước bọt, ánh mắt vẫn kiên định nhưng tay lại có chút run. Anh sợ cô... sẽ không muốn ở bên cạnh anh nữa, cô vẫn muốn ly hôn.

Anh gấp gáp nói: "Tình Xuyên, nếu em không đồng ý cũng không sao. Anh có thể đợi, anh nhất định sẽ đợi em đồng ý, anh có thể dùng cả đời này để đợi, em không cần cảm thấy khó xử."

Tình Xuyên ôm chặt bó hoa hồng đỏ rực, cô xúc động hít vào một hơi thật sâu, sau đó thì cô vươn tay ra, mỉm cười với anh: "Còn không mau đeo vào cho em!"

Mộc Phi mừng rỡ, anh vội vàng đeo nhẫn vào ngón áp út của cô, trong tiếng reo hò chúc phúc của mọi người, anh đứng dậy ôm cô gái của mình vào lòng, anh xúc động vùi vào cổ cô, cảm giác có chút ươn ướt.

Tình Xuyên lau đi nước mắt của mình, cô nở nụ cười xoa đầu anh: "Sau này... chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc."

Mộc Phi không nhịn được nữa, anh đẩy cô ra, sau đó vội vàng chiếm lấy bờ môi cô, vừa thô bạo lại vừa dịu dàng, dẫn dắt cô vào chốn mê ly, anh thì thầm: "Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh."

Cái gọi là vỡ oà trong hạnh phúc thì ra là đây.

Phải trải qua biết bao thăng trầm, bao nhiêu hiểu lầm, tổn thương, chia cắt và bỏ lỡ thì người ta mới biết trân trọng?