Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 36: Chia phòng.


Tề Giản nhìn thấy anh như vậy thì âm thầm an tâm. Anh thích là được rồi.

Hắn cũng cùng anh đưa mắt nhìn không gian như bùng nổ, trở nên rộng lớn vô ngần trước mặt. Ở trong tầm mắt của họ lúc này là núi rừng bao la vĩ ngạn. Cả một sườn núi trải đầy đều là hoa đào khoe sắc, màu xanh cùng màu hồng đan xen cùng những ngôi biệt thự bằng gỗ như những ngôi nhà sàn tô điểm cho nơi này càng thêm mĩ lệ.

Mùa xuân hoa đào đua nhau nở. Cánh hoa lâu lâu theo gió thổi khắp nơi. Nhưng cũng bởi vì thời tiết quá tốt đẹp nên khu du lịch dạo này cũng có vẻ đông. Nơi bãi đổ xe, lượng xe đậu ở đây không hề ít chút nào. Vậy mà họ lại không có cảm thấy cái sự nhộn nhịp đó phá hỏng không khí nơi này.

Là bởi vì nó quá rộng lớn đi...

Quả thật.

Lúc họ theo đoàn đi vào sâu bên trong khu du lịch thì họ chỉ hội ngộ với những nhóm người khác ở cổng, sau đó mỗi nhóm liền theo nhân viên tách ra, đi vào mỗi con đường mòn dẫn đến những khu vực khác nhau. Lúc họ đến được khu vực của mình, đứng trên sườn núi họ vẫn có thể nhìn thấy những nơi khác cách họ không xa nhưng khoảng cách lại đủ để âm thanh bên này không làm phiền đến tận bên kia quá mức. Quanh đi quẩn lại nơi này lại giống như chỉ có mình họ vậy.

Quả là chốn hoang sơn dã lĩnh tự do tự tại.

Đến cả Ngôn Chử trong lòng không mang ý đồ chính đáng đến đây cũng là bị nơi này làm cho giật mình một chút. Người tiếp cận âm nhạc quả thật thích hòa mình với thiên nhiên cho dù là người như Ngôn Chử. Đương nhiên nó phải đạt đến tiêu chuẩn đó nữa nên không phải muốn hòa là hòa được.

Ít nhất Ngôn Chử cảm thấy chuyến đi này không tệ chút nào.

Nơi ở của bọn họ là một căn nhà sàn rất lớn, có thể phục vụ hoàn mỹ nhu cầu của họ. Chung quy ra là họ đã bao hết khu này rồi đó, trừ họ ra sẽ không còn ai ở đây nữa.

"Nào nào mọi người, chúng ta chia phòng."

Thời điểm ai nấy đều đã ngắm đủ khung cảnh nơi này rồi, rốt cuộc hội trưởng hội sinh viên đã lên tiếng lôi kéo họ tập trung lại, chuẩn bị chia phòng.



"Trong căn nhà này có hai mươi phòng không đồng nhất vị trí. Như mọi người đã thấy đấy, có phòng sẽ ở vị trí khá đẹp, nhưng chung quy ra chúng ta có mười lăm phòng đôi một giường và năm phòng có hai giường, có thể ở được bốn người nếu muốn. Chúng ta có ba mươi lăm người, nghĩa là kiểu gì chúng ta cũng sẽ dư sức để ở. Về việc chọn phòng sẽ ưu tiên cho Omega độc thân và nữ sinh chọn trước, sau đó là Omega và nữ sinh có bạn đời đi cùng."

Hàn Chiết vừa nói vừa vung tay lên gọi: "Nào, các bạn Omega và nữ sinh đi một mình, các bạn lên đây chọn phòng trước đi."

Sau đó lục đục có sáu người đi lên, có người chọn ở một mình, có người lại ở hai mình nên lần chọn lựa này họ đã mất bốn phòng. Trong đó có hai phòng hai giường và hai phòng một giường. Nhiếp Phí Nhi và Tô Thanh Thanh vừa khéo nằm trong số người này quyết định ở chung với nhau mặc dù hai cô chẳng muốn chút nào. Lúc chọn phòng còn ai oán nhìn đâu đâu, khổ nổi chẳng có ai đế ý hai cô.

Tiếp đến là nhóm có bạn đời như Lưu Khiếu chọn phòng. Bởi vì Thanh Đường không phải Omega nên anh không có bon chen, đối với anh ở đâu cũng được. Tề Giản càng không nói gì.

Lần chọn này có mười cặp, cứ thế mất thêm mười phòng một giường.

Tổng kết lại họ đã mất mười bốn phòng, trong đó có mười hai phòng một giường và hai phòng hai giường. Còn lại ba phòng hai giường và ba phòng một giường chia cho chín người còn lại, dư sức qua cầu. Tề Giản là cặp đôi còn lại chưa có phòng liền được chọn phòng một giường. Hai người Lục Hạo Đình và Giang Hâm lấy một phòng hai giường. Ngôn Chử ở một mình một phòng. Hội trưởng hội sinh viên một phòng. Ba người còn lại đã quyết định sẽ ở chung phòng cho vui vẻ. Một người ở một mình trong một căn phòng hai người cũng quá trống trải. Như thế họ liền dư ra một phòng.

Số người trước đều đã đi chọn phòng, cứ như vậy mà lúc nhóm sau tới thì nhóm trước đã chọn xong. Họ lại dựa vào số còn lại chọn tiếp, cứ thế mà chọn xong phòng.

Vì là người chọn sau nên vị trí phòng không đẹp là đều tất nhiên. Nhưng được cái bài trí trong phòng là như nhau, cũng thỏa mãn cảm xúc của họ nên ai nấy đều vui vẻ vào phòng, có thể nghỉ ngơi một chút rồi bắt đầu hành trình lần này của họ.

Mỗi căn phòng ở đây đều đầy đủ tiện nghi. Vị trí các phòng đa số đều nằm ở ngoài rìa, lấy hành lang ở giữa chia tách làm hai cho nên trong mỗi phòng đều có một cái ban công đón gió. Trừ việc ở bên dưới thì không đẹp bằng bên trên thôi chứ sự mĩ lệ của nó vẫn là thỏa mãn cảm xúc của mỗi người. Thanh Đường vừa vào phòng đã đi mở lớn rèn cửa, còn mở cả cửa ban công để không khí đầu xuân tràn vào trong phòng, mang theo chút ấm áp của mặt trời cùng cái se se lạnh của mùa đông còn sót lại.

Hít vào từng ngụm không khí sạch sẽ, Thanh Đường không khỏi thở ra một hơi đầy thỏa mãn.

"Thanh Đường..."

Bỗng nhiên eo của anh bị người ôm lấy, bên hỏm cổ khẽ vang lên âm thanh rầu rĩ của tên nhóc to xác nào đó.