"Anh hái đi, em cầm."
Tề Giản nhận lấy cái làn từ tay anh vừa nói.
Thanh Đường cũng không dị nghị mà cúi người xuống bắt đầu chọn rau. Nói thật là rau ở đây rất xanh tươi, cũng không quá già hay quá non. Đại bộ phận đều trưởng thành rất tốt nên chẳng tốn bao nhiêu công sức Thanh Đường đã nhổ được số rau cần thiết. Rau khi bẻ đi cái gốc đầy rễ dính bùn đát anh liền thả nó vào trong làn.
Phựt!
Ở lúc này bỗng nhiên họ nghe thấy một tiếng động rất lạ, giống như tiếng gốc cây bị bứng ra khỏi đất. Nhưng còn chưa đợi họ tìm đến nguồn cơn đã nghe được một âm thanh khác đi kèm.
Bốp!
"A!"
Theo sau là tiếng kêu rên yêu kiều nũng nịu của cô gái.
Hai người đồng loạt hướng mắt tới, không ngoại lệ liền nhìn Nhiếp Phí Nhi ngã dập mông ra đất, trên tay vẫn còn cầm một cây xà lách. Hai người nhất thời không kịp phản ứng.
Còn cô nàng kia sau khi ngã xuống liền nước mắt lưng tròng nhìn Tề Giản đáng thương nói: "Anh Giản, giúp em với."
Điệu bộ điềm đạm đáng yêu kia đổi lại là ai cũng sẽ đưa một tay ra với cô. Nhưng mà cô nàng nghĩ gì lại cho rằng Tề Giản sẽ phong độ đến vậy? Còn nữa, ai mượn cô nàng động tay động chân, còn nhổ không ra hồn?
"Đừng để ý đến cô ta."
Tề Giản một tay bê làn, một tay giữ eo anh hướng về ruộng cà chua bên cạnh đi tới, hoàn toàn không nhìn Nhiếp Phí Nhi.
Thanh Đường cũng không muốn nhìn người ta trắng trợn lăm le bạn trai của mình. Nhưng anh vẫn nhìn Nhiếp Phí Nhi lạnh nhạt nhắc nhở: "Cô muốn làm gì cũng được, nhưng tự cô chịu trách nhiệm cho số đồ vật đó."
Nói xong anh tự giác đi lên trước, hướng về ruộng cà chua.
Nhiếp Phí Nhi giận đến mức không thèm nhận sự giúp đỡ của người nhân viên ruộng rau, đã vậy còn đem ngọn rau khiến cô ta ngã xuống đất kia ném đi, chẳng thèm nhìn xem sắc mặt người nhân viên khó coi cỡ nào.
Họ cứ nghĩ cô ta sẽ biết nhục mà rời đi, ai ngờ cô ta vẫn tiếp tục lẽo đẽo theo họ.
Thanh Đường trong lòng thở dài. Trong lòng anh tự nói cứ xem cô ta như không khí mỗi khi nghe thấy tiếng cô nàng không biết xấu hổ lân la gạ chuyện với Tề Giản.
"Anh Giản, anh xem cà chua này mọng nước chưa này! Anh có muốn thử không?"
Tề Giản trực tiếp cho cô ta một cái trừng mắt lạnh lùng, cô ta liền đổi hướng qua công kích anh.
"Học trưởng này, cà chua anh hái nhỏ như vậy, có ngon được không?"
"..."
Thanh Đường nín thinh.
"A!"
Bỗng nhiên bên tai vang lên âm thanh thúc giục nhẹ nhàng, cùng với đó là một quả cà chua bi chín đỏ được đưa đến bên môi, anh không chút nghĩ ngợi liền theo bản năng há miệng. Trái cà chua cứ thế chui vào miệng anh. Ngón tay của người cầm nó cũng bất giác vô tình hay cố ý lướt qua vành môi anh một cái khiến anh khẽ giật mình. Anh vô thức nhai quả cà chua vừa đưa mắt đi tìm chủ nhân của cái tay cơ hội kia, chạm vào là ánh mắt chứa chan tình nùng mật ý của người con trai, má anh bất giác đỏ lên.
"Ngon không?"
Hắn hỏi. Anh gục đầu đáp: "Ngon."
Tề Giản liền thả vào miệng mình một trái, sau đó không chút kiềm chế mà bình phẩm: "Quả thật là ngon. Quả không hổ là Thanh Đường của em chọn."
"..."
Thanh Đường mím môi đè nén ý cười đã muốn trơn tuột ra, vừa kéo vạt áo hắn đi về phía trước.
Cho dù họ không nhìn cũng biết vẻ mặt của Nhiếp Phí Nhi xấu cỡ nào.
Nhưng đó là do cô nàng tự tìm lấy, có ai ép đâu.
Ấy thế mà cô nàng còn có thể tiếp tục lẽo đẽo theo họ, vừa khích bác vừa cam chịu ăn cơm chó của họ... Tình huống này quả thật là... Một lời khó nói hết. Đến cả nhân viên ruộng rau cũng thở dài ngao ngán trong lòng.
Lắm lúc Thanh Đường cũng cảm thấy cô nàng thật nghị lực, cũng có chút tội. Nhưng họ đến đây là để hưởng thụ quá trình bồi dưỡng tình cảm, tại sao phải vì một người ngoài mà tự làm khó mình? Cho nên họ ân ái cứ việc ân ái, Nhiếp Phí Nhi ăn được thì cứ để cho cô nàng ăn.
Cứ như vậy mà cái làn trong tay Tề Giản nhanh chóng đầy lên. Bên trên đã có sáu bảy loại rau củ dùng để ăn kèm với thịt. Lúc nhìn thấy không còn cái gì nữa họ liền đi tính tiền số rau này rồi nhờ nhân viên đưa nó đến căn nhà sàn của họ chứ không tự mình đem đi. Sau khi hỏi nhân viên ở đây có cây bơ không thì hai người liền tiến về nơi đó.
"Anh muốn bơ làm gì?"
Tề Giản tò mò hỏi.
"Làm salas ăn kèm."
Thanh Đường nói.
Hai người nắm tay nhau rời đi, chẳng thèm quan tâm Nhiếp Phí Nhi đã thở hổn hển theo sau, lại chưa từng có ý định ngừng lại đợi cô nàng.
Trên đường họ có đi qua một vài khu trồng cây ăn trái, có dâu, lê đường, cheri... Tề Giản đều cùng anh nếm thử một chút. Nếu ngon thì họ liền hái thêm một ít để tự mình ăn cũng được.
Thế là trên tay họ liền có một cái giỏ nhỏ có thể xách. Theo quãng đường họ đi bên trong lại càng nhiều ra vài loại trái cây. Số lượng không lớn, gộp chung lại chưa đến hai ký. Sau khi thành công hái được bốn quả bơ, mấy trái chanh vàng cùng vài trái chanh leo, vài nhánh bạc hà thì họ liền đi trở về.