Anh Không Phải O! - Không Phải Em Cũng Muốn!

Chương 5: Cậu nói rồi tự cậu có tin được không!!?


"Em không biết bao lâu năm anh có tùy tiện không, nhưng em chưa từng kết giao với ai."

"..."

Tôi tin cậu đấy.

Mới là lạ.

Cậu hôn giỏi như vậy mà bảo chưa kết giao với ai, cậu nói dối không biết ngượng miệng!

"Em nói thật!"

Thanh Đường quay đầu đi không thèm nhìn bóng lưng cao lớn trước mặt. Thế mà anh cũng quên giằng tay ra, cứ vậy để hắn nắm kéo đến bên ngoài bệnh viện.

"Anh không biết mấy chuyện này làm với người mình thích một lần là có thể bùng nổ thiên phú dị bẩm à."

Nói như đúng rồi. Sao anh không có?

"Em có là được rồi."

Cậu biết đọc tâm thuật à!!!

Lần đầu tiên anh dùng dằng muốn hất tay đối phương ra là vì anh hờn dỗi.

Đến Thanh Đường còn không có nhận ra hai người lúc này chẳng khác gì một đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm, giận dỗi cũng ngọt đến sún răng người qua đường.

Bởi vì anh giãy giụa quá lợi hại, bởi vì tôn nghiêm của nam nhân bị khiêu khích, Tề Giản không thể không ngừng lại, gần như là nửa dỗ dành nửa bá đạo cứng rắn nắm chặt tay anh nói: "Thanh Đường, em nói thật."

"..."



Người đang vô tình làm ra hành động trề môi phồng má bị lời nói cùng biểu tình trịnh trọng của hắn làm cho ngượng ngùng xấu hổ quay đầu đi không thèm nhìn hắn. Cho nên anh cũng không thấy nụ cười hiện lên rồi biến mất một cách nhanh chóng trên khuôn mặt của người đối diện.

Thanh Đường, anh vẫn là mềm lòng như trước đây.

Anh như vậy sao em có thể từ bỏ được.

Anh nói không sai. Quả thật không chỉ anh mà đến hắn cũng đã quên. Mười lăm năm quả thật rất dài. Nhưng khi anh xuất hiện trong tầm mắt hắn, hắn chỉ còn thấy mình anh. Khoảnh khắc đó sợi dây cứ ngỡ đã đứt hay chỉ là ẩn đi đã được kết nối lại, dần dần buộc chặt hai cá nhân đã từ biệt nhiều năm.

"Không đúng! Cậu còn chưa nói cho tôi biết cậu cho tôi uống cái gì!?"

"..."

Sao bỗng nhiên anh lại nhớ đến chuyện này thế Thanh Đường...

Tề Giản ngẩng đầu bất lực cười. Ánh nắng xuyên qua tán cây bên đường hắt lên nụ cười của hắn như muốn làm tan chảy bao trái tim. Thanh Đường có xúc động muốn ôm ngực, chuyện trước đó cũng mém quên.

"Sau này anh sẽ biết."

"..."

Rung động cái mốc!

"Cậu buông tôi ra!"

"Anh làm nũng cũng được, nhưng phải để em đưa về."

"Làm nũng cái đầu cậu!"

Thanh Đường thiếu điều muốn bổ cái não người này ra xem bên trong có gì. Anh làm nũng hồi nào!! Là người này hết mặt dày lại la liếm bất chấp mọi thứ thì có!!

Anh tức quá mà!!!



"Anh không cần đến bệnh viện nữa. Bác sĩ nói không sai, đó chỉ là thuốc bổ thôi."

"..."

Cậu nói rồi cậu có tin được không mà bắt tôi tin???

Ánh mắt anh phải nói là có lực sát thương cực lớn như thể muốn đục mấy cái lỗ trên mặt cái người không biết xấu hổ này. Nhưng Tề Giản đang vui, hắn mới không chấp. Chưa kể ở trong mắt hắn anh chính là đang hờn dỗi, làm nũng thôi.

Rốt cuộc sau đó hai người vẫn một đường nắm tay về tới trường. Ở bên ngoài không ai biết họ thì còn được, vào đến cổng trường không thiếu những ánh mắt dồn về bàn tay đang nắm lấy nhau đến đổ mồ hôi của hai người. Mặt Thanh Đường đâu có dày đến mức đó, chưa kể hai người còn chưa có xác định quan hệ... Phi phi! Anh muốn xác định cái gì quan hệ với tên nhóc càng lớn thì càng bá đạo này chứ!

"Cậu buông ra!"

Dùng dằng mãi không thoát được anh đành nhỏ giọng lên tiếng.

Hai người mắt đối mắt nhìn nhau ba giây, sau đó Tề Giản mới buông anh ra, nhưng hắn nói: "Trưa rồi, em mang anh đi ăn."

"..."

Thanh Đường buộc miệng muốn từ chối. Nhưng đối mặt với ánh mắt chứa chan của người đàn ông cao lớn nhưng nội tâm chỉ mới bốn tuổi, anh không thốt được ra lời.

"Cậu làm vậy không sợ bao nhiêu người ái mộ mình khóc hết nước mắt sao?"

Nói thì nói, nhưng anh không có đùng đẩy chuyện ăn trưa nữa mà nện bước đầy hờn dỗi đi về hướng căn-tin trường.

Tề Giản cười nhẹ, hai ba bước đã đuổi kịp tốc độ của anh, cùng anh sóng vai, còn thích chen lấn, tay chạm tay với anh như mấy đứa con nít mới va vào trái cấm không thoát ra được. Thanh Đường giận mà không nghĩ day dưa, ai biết trong lòng lại âm thầm dâng lên ngọt ngào đến chính anh cũng không biết.

"Họ ái mộ là quyền của họ, em không cấm được. Nhưng chỉ cần anh cho phép, một giây thôi em có thể khiến cho bọn họ không cần tiếp tục nữa."

Thanh Đường không nhịn được lườm hắn một cái cháy xém. Ở trong mắt người khác thì chính là liếc mắt đưa tình trắng trợn. Ở trong lòng Tề Giản đôi mắt hoa đào kia trừng hắn trừng đến xuân tâm hắn nhộn nhạo. Hắn hận không thể đè người ra giày vò cái đôi môi vẫn còn chưa hết sưng của người này một trận nữa mới chịu.