Anh Không Yêu Cô Ta

Chương 16: Anh biết em đã chờ đợi bao lâu không?


Cố An Tước để mặc cô ôm một lúc lâu, bàn tay lớn vỗ nhẹ đỉnh đầu Hà Tiểu Vãn như an ủi một đứa trẻ.

Giọng nói anh ấm áp lạ thường, mang theo ý tứ cưng chiều vô hạn.

"Còn tức giận không?"

"Còn."

Cô vẫn như cũ rúc vào vai anh, nghe anh hỏi thì lập tức đáp gỏn lọn.

Nghe ra còn có chút giận dữ.

Cố An Tước cười nhẹ.

Lúc này, Hà Tiểu Vãn đột nhiên ngồi thẳng dậy, vuốt qua loa mái tóc rối sang một bên, cúi thấp đầu, nói.

"Anh về đi."

"Cùng ăn tối đã."

Cô ngước lên nhìn anh, mỗi một đường nét trên gương mặt người đàn ông đều toát lên vẻ nghiêm nghị, quyến rũ khó tả. Từ hàng lông mày rậm, sống mũi cao cho đến làn môi mỏng...

Hà Tiểu Vãn quay mặt đi.

Đúng lúc này, bên ngoài cửa có tiếng chuông, Cố An Tước đặt khăn bông vào lòng bàn tay ý nói cô tự lau tóc, bản thân thì ra ngoài kéo xe đồ ăn tối vào phòng.

Thiếu nữ ngồi khoanh tròn trên ghế, nhìn người đàn ông đã xắn tay áo đem đồ xếp đầy bàn ăn trống trơn của cô. Mùi thức ăn nhanh chóng thoảng ra, dỗ ngọt cái dạ dày đã đói meo từ lúc nào của Hà Tiểu Vãn.

Cố An Tước đã dọn xong một bàn thức ăn, hai tay anh cầm một bộ bát đũa, nhìn về hướng cô, giọng trầm trầm.

"Qua đây."

Hà Tiểu Vãn đã từng tưởng tượng vô số khoảnh khắc cô và anh sống chung sau này như thế nào, cuộc sống hạnh phúc ở không gian riêng tư chỉ còn anh và cô ra sao.



Dương Ân nói đúng. Cô là một người phụ nữ không biết xấu hổ.

Giọng cô run run, ánh mắt rưng rưng nhìn về phía đó khiến tất cả nam nhân đều xiêu lòng... không ngoại trừ Cố An Tước.

"Em... tê chân..."

Ngay tức khắc, khi mà cô chỉ kịp nghe thấy một tiếng động lách cách của đũa rơi, lúc hoàn hồn thì cả người cô đã nằm gọn trong vòng tay của anh rồi.

Hà Tiểu Vãn ôm cổ anh, chỉ nhìn được quai hàm căng bạnh ra cùng yết hầu nam tính đầy quyến rũ của phái nam.

Cô mím mím môi, đây... chính là trái cấm trong tình yêu.

Anh nhẹ nhàng thả cô xuống ghế, sau đó vòng sang hướng đối diện, ung dung ngồi xuống.

Hà Tiểu Vãn muốn ở góc độ này chăm chú nhìn anh nhưng lại không có can đảm.

Một bát cơm trắng đầy ắp còn nghi ngút khói được đẩy tới trước mặt cô, kế tiếp lại được đắp thêm một đống thức ăn, đều là những món mà cô thích nhất.

Hà Tiểu Vãn thấy bát cơm không thể xây thêm được nữa, vội cản anh.

"Em... không ăn được hết..."

"Ăn nhiều chút, lát nữa đưa em ra ngoài tiêu cơm."

Đến giờ này thật ra cô cũng đói lắm rồi, vì vậy không thể trì hoãn chậm rãi xúc cơm vào miệng, nghe anh nói vậy thì không nén được tò mò.

"Đi đâu?"

Người đàn ông lại tỏ ra thần bí.

"Ăn cơm đi."



Nhiệt độ về đêm và ban ngày chênh lệch tương đối lớn. Ban ngày nắng nóng như thiêu đốt nhưng khi mặt trời xuống, đi dọc bờ sông Tiber còn có thể cảm nhận được hơi nước mát lạnh.

Đây chính là thời điểm mọi người xuống phố tấp nập nhất.

Cố An Tước chọn một nơi an toàn để dừng chân, Hà Tiểu Vãn nhìn qua gương chiếu hậu, thấp thoáng thấy ba chiếc xe Jeep đỏ lừ theo sát phía sau, cô không ngạc nhiên vì biết đó đều là người của anh.

Họ duy trì khoảng cách, nhưng cũng không được phép lơ là sự an toàn của Cố An Tước.

Nơi đất xa người lạ thế này, không ai biết trước một phút giây nào đó họ có bị tấn công bởi thế lực thù địch hay nhóm khủng bố nào hay không. Cố An Tước giữ chức vị Bộ trưởng, tính mạng lại càng phải đặt lên hàng đầu.

Anh biết chen chúc trong biển người thế này sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng vẫn lựa chọn dẫn cô đến đây, ngay khi thành phố thơ mộng này lên đèn, ngay khi Cầu Thiên Thần phác họa ra dáng vẻ đẹp nhất của nó.

Hà Tiểu Vãn rũ mi mắt. Cô biết Cố An Tước đang muốn thực hiện lời hứa năm xưa.

Một chuyến đi công tác ngắn hạn, vội vã dạo chơi bên sông Tiber, ngắm nhìn hai hàng tượng thiên thần ở hai bên thành cầu dẫn đến lăng mộ của vua Hadrian... ăn hạt dẻ nướng.

"Thích không?" Cố An Tước dựa người vào đầu xe, cánh tay rắn rỏi đan vào nhau đặt trước ngực, hiếu kỳ hỏi.

Hà Tiểu Vãn nhìn anh, ánh đèn đường vàng rụm hắt lên tấm vai rộng của người đàn ông, anh đã thay bộ đồ đơn giản, một chiếc áo sơ mi tối màu và chiếc quần Âu cùng tông.

Nhưng cũng không thể làm mờ nhạt đi cảm giác chèn ép khi đến gần trên người anh.

Cô cũng ngồi xuống cạnh anh, ngẩng đầu nhìn con sông rộng lớn.

"Còn đại lộ Fifth Avenue, đến thăm quê hương của Mozart..." Hà Tiểu Vãn chậm rãi nói, giống như nghiền ngẫm, lại giống như đang hồi tưởng.

Cô nghiêng đầu, đôi mắt trong veo khảm sâu bóng dáng người đàn ông vào đáy mắt.

"Cố An Tước... anh định bao giờ mới dẫn em đi?"

Dường như cô đang lặng lẽ tâm sự, Hà Tiểu Vãn lại cúi đầu gạt mũi chân, giọng nghẹn lại.

"Anh biết em đã chờ đợi bao lâu không? Lúc anh tặng em bốn chữ đó, em rất tin. Tin tưởng lời nói đó đến nỗi tự tay chuẩn bị cả váy cưới..."