Sau buổi đấu giá, Hà Tiểu Vãn tự đi về một mình, nói là muốn một mình đi dạo trước rồi mới về nhà.
Hà Cảnh Minh lưỡng lự một lúc mới đồng ý, ban đầu còn nói để vệ sỹ đưa về, nhưng lại gặp Phong Hi.
Cô ấy đến đúng lúc như vậy, vừa khéo có lý do để thoái thác yêu cầu của anh trai.
"Anh ấy rất lo cho cô nhỉ?" Thấy Hà Tiểu Vãn đi đến, Phong Hi vội di điếu thuốc hút gần hết xuống dưới giày, vừa mở cửa xe cho cô vừa bâng quơ hỏi.
Hà Tiểu Vãn thắt dây an toàn, bỗng khựng lại giây lát.
Phong Hi hỏi câu này, có lẽ cũng biết chuyện Hà Cảnh Minh là anh trai nuôi của cô rồi.
"Cạch" một tiếng, Hà Tiểu Vãn ngồi thẳng người, nhàn nhạt đáp.
"Anh em hòa thuận là nhà có phúc."
Phong Hi cũng không có ý định đào bới chuyện gia đình nhà người ta, chỉ là hơi thắc mắc nếu hai người họ đã là người một nhà, vậy thì tại sao Cố An Tước lại còn lo được lo mất nữa.
Trong xe rất lâu đã không còn động tĩnh gì nữa.
Vì hai người đều là nữ, đặc biệt Phong Hi còn là người mà Cố An Tước sắp xếp, cho nên Hà Tiểu Vãn rất yên tâm dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.
Bởi vậy khi cô mở mắt ra lần nữa, lúc này có hối hận thì cũng đã muộn.
Chiếc Roll Royce Cullinan đã đậu giữa sân tứ hợp viện Thương Sinh của Cố An Tước từ bao giờ.
Hà Tiểu Vãn quay đầu nhìn sang, chìa khóa xe và Phong Hi ngồi ở ghế lái đã đi đâu mất.
Cộc cộc...
Cửa kính xe bị người bên ngoài gõ lên. Cô nàng chần chừ một lúc mới mở cửa kính xuống.
Gương mặt Cố An Tước ngay lập tức rơi vào tầm mắt cô.
"Xuống xe đi." Người đàn ông khom người nhìn vào trong xe cất tiếng gọi.
"Sao tôi lại ở đây?"
Cố An Tước nâng mi mắt. "Tại sao em không thể ở đây?"
"..."
Hà Tiểu Vãn mở cửa xe, đứng trước mặt anh chìa tay ra. "Trả chìa khóa cho tôi."
"Không được." Giọng điệu lạnh nhạt nghe qua chẳng có cảm xúc gì, đã vậy còn tung hứng chiếc chìa khóa trong tay, dáng vẻ rất gọi đòn.
Đương nhiên cô không muốn ở lại nơi này, vì thế liều mình kiễng cao chân, giơ tay muốn giành lại chìa khóa.
"Trả... anh thả tôi xuống!"
Đồ đã không lấy được, còn tự đem mình dâng hiến cho người ta.
Hà Tiểu Vãn bị bế bổng lên tay, cô hoảng sợ giãy dụa đến nỗi suýt nữa làm rách hông váy. Cứ như thế bị Cố An Tước đem vào nhà.
Người làm thấy chủ nhân quay về, lập tức hiểu ý dàn thành một hàng đứng giữa nhà, cứ như đang tập trận vậy.
Cố An Tước thả cô trên ghế sô pha, đứng dậy nói với dì Lam.
"Giúp con tắm rửa sạch sẽ cho cô ấy."
"Được." Dì Lam đứng bên cạnh lập tức ra hiệu cho mấy người làm phía sau đi chuẩn bị.
Hà Tiểu Vãn đứng bật dậy muốn chạy khỏi đây.
"Vãn Vãn..." Cố An Tước chẳng cần dùng bao nhiêu sức lực, một cánh tay cũng đủ ôm trọn cô gái vào lòng.
Tấm lưng mềm mại theo quán tính đập mạnh lên vòm ngực người đàn ông, cả người cô như bị điện giật, toàn thân cứng ngắc trong giây lát.
"Không thích người khác giúp như vậy, hay là để tôi tắm cho em?"
Hà Tiểu Vãn dùng lực cạy cánh tay anh đang giữ eo mình ra, nghiến răng nói.
"Để ngài Bộ trưởng hầu tôi tắm, phúc lợi này tôi nhận không nổi."
Khóe miệng người đàn ông cong lên, nuối tiếc buông tay.
Hà Tiểu Vãn nuốt cục tức xuống bụng, không tình nguyện làm theo lời anh.
Quân tử trả thù mười năm chưa muộn!
...
Dòng nước ấm từ trên vai dội xuống, Hà Tiểu Vãn khẽ run lên, không thể phủ nhận khả năng thuần thục của dì Lam ở khoản này.
"Tiểu Vãn, con vẫn như vậy..." Bàn tay hơi thô của bà xoa bóp bả vai cô, từng động tác nhẹ nhàng mà có lực khiến mọi mệt mỏi ưu phiền dường như đều bay mất sạch.
Khóe miệng Hà Tiểu Vãn không tự chủ kéo thành một đường cong, cô khẽ ngửa đầu ra sau, giọng thắc mắc.
"Như nào ạ?"
"Thật ra tính tình của con người không thay đổi, cũng rất khó để thay đổi. Chỉ là lớn lên rồi, sẽ học được cách che giấu đi..."
Dì lại cẩn thận dội một ít nước lên người cô.
Hà Tiểu Vãn nghiêm túc lắng nghe, cô không muốn suy nghĩ gì nhiều, tâm trạng đã hoàn toàn được thả lỏng.
"Dì nghĩ Cố An Tước cũng như vậy sao?"
Hà Tiểu Vãn nhìn làn nước xao động trong lòng bàn tay, cũng không nghe thấy dì Lam nói thêm câu nào nữa.
"Vậy dì nghĩ, anh ấy... có giấu con chuyện gì không?"
...
Nửa tiếng sau, Hà Tiểu Vãn quay lại chính phòng tìm Cố An Tước.
Nhìn người đàn ông nhàn nhã ngồi làm việc cách đó không xa, Hà Tiểu Vãn chậm rãi bước đến.
"Nói đi, anh còn muốn tôi làm gì nữa?"
Người đàn ông lúc này mới rời mắt khỏi màn hình máy tính.
Anh nâng mắt lên, nhìn không rời dáng vẻ người con gái đứng trước mặt.
Hà Tiểu Vãn bị anh nhìn chằm chằm, không tự nhiên đan chéo tay đặt trước ngực.
Bên ngoài khoác một bộ áo tắm rất dày, giống như loại trang phục của mùa đông, che kín thân hình cô gái từ cổ đến mắt cá chân.
"Phòng chừng tôi vậy à?" Người đàn ông bật cười. "Nếu tôi muốn làm gì em, một cái áo đó cũng không cản được."
Hà Tiểu Vãn nghe thế thì lùi lại, nét mặt nghiêm trọng như cảnh cáo anh.
Nhưng có lẽ Cố An Tước cũng không có ý đồ xấu, chỉ thấy anh rời khỏi chỗ ngồi, đem đến trước mặt cô một hộp gấm nhung.
Bộ trang sức làm bằng máu cừu đỏ chói một lần nữa đập vào mắt cô.
"Tặng cho em."
"Tôi không cần." Hà Tiểu Vãn dứt khoát từ chối. "Cố An Tước, hình như tôi đánh giá cao nhân tính trong người anh rồi, anh một chút cũng không hiểu tôi."
Cố An Tước sững người, tâm trạng phấn khích trước đó cũng hoàn toàn bay biến.
Hà Tiểu Vãn cũng sớm rời đi.
Vì một câu nói đó, Cố An Tước suy ngẫm đến độ thức trắng một đêm.
Dưới ánh trăng tẻ nhạt, dáng hình cao lớn kéo dài trên nền đất, sương đậm mây phủ cũng không rời đi, một mực đứng ngoài sương phòng rõ lâu.
Cố An Tước chần chừ rồi cũng đẩy cửa phòng bước vào.
Ánh điện rất mờ, trong căn phòng tĩnh lặng lúc này chỉ loáng thoáng nghe được nhịp thở đều đều của cô gái.
Cố An Tước bước đến gần, nhìn người con gái đang ngủ say, trong lòng đầy rẫy những cảm xúc phức tạp.
Anh cứ đứng đó. Như một chàng kỵ sỹ được phái đến trông chừng giấc ngủ của cô công chúa nhỏ, không thể đánh thức, cũng không nỡ rời đi.
Đống đồ trang sức trên mặt tủ cạnh chân đã thu hút sự chú ý của anh.
Chỉ là chút đồ nhỏ đeo trên người Hà Tiểu Vãn, hôm nay dự tiệc phá lệ mới có cơ hội ngắm nhìn cô trong dáng vẻ lộng lẫy như vậy.
Ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại cầm chiếc vòng cổ đó lên, quấn hai vòng quanh cổ tay, thành công biến nó thành một chiếc vòng tay của riêng mình.
Cố An Tước ngắm nhìn không rời, xúc cảm lành lạnh cứa qua tim.
Anh... không hiểu cô một chút nào ư?