Ánh Sáng Của Nữ Phụ Trọng Sinh

Chương 21: Tự châm lửa, tự dập lửa


Đôi mắt cô phủ lên một tầng sương mỏng, mê ly quyến rũ. Đôi môi hơi sưng đỏ nở rộ như một bông hoa hồng đỏ bởi nụ hôn vừa rồi.

Thừa Thiên Dật trong lòng cảm thấy rất hài lòng, nhịn không được muốn yêu cô nhiều hơn.

Nụ hôn nóng bỏng, cuồng nghiệt này khiến cho thần trí Khương Ninh mê luyến, chìm đắm. Hơi thở vừa được lấy lại cô liền đưa tay vòng lên cổ anh kéo người xuống cưỡng hôn, nụ hôn giờ không còn là một nụ hôn nóng bỏng như vừa rồi mà là một nụ hôn nhẹ nhàng, hai đôi môi từ từ quấn quýt triền miên không muốn rời.

Cảm nhận được hơi thở gấp gáp, có chút nôn nóng của cô. Anh nở nụ cười vui vẻ khi thành công khơi dậy lên dục vọng trong người cô.

 Nhìn cô gái đang động tình dưới thân

Trong đầu Thừa Thiên Dật liền nảy lên một ý tưởng xấu. Anh liền đứng lên nằm sang bên kia giường không để ý đến sự biến đổi sắc mặt của người con gái vừa nằm dưới mình.

Khương Ninh bất ngờ trước hành động của anh, không hiểu anh đang làm gì sao lại dừng lại.

Bỗng dưng thấy tức giận, một nỗi tức giận không tên, không biết phải xả vào đâu, thật bức bối. Vừa rồi còn ôn nhu, lãng mạn sao bây giờ lại thái độ anh lại như vậy. Trong người cảm thấy trống vắng, khó chịu.

Chẳng lẽ chán ghét cô rồi sao.

Khương Ninh hơi mất tự, cảm thấy tự ti và thất vọng.

Khương Ninh quay đầu lại ánh mắt đen sâu âm trầm nhìn chằm chằm anh. Cô muốn tìm được nguyên nhân từ trên gương mặt kia.

Thừa Thiên Dật môi vẫn nín cười nhưng khoé miệng hơi cong lên dù rất nhỏ nhưng Khương Ninh cô là ai chứ, biểu cảm nhỏ đó của anh đã bị cô thu vào mắt.

Đối diện cô đôi mắt sáng như chim ưng của anh, đôi mắt đó tập trung nhìn chằm chằm vào con mồi vậy và cực kì thích thú khi nhìn thấy phản ứng của cô. Yết hầu trượt lên trượt xuống chỉ chờ thời cơ nuốt con mồi là cô vào bụng.

Nhìn ra ý đồ của anh, Khương Ninh cũng bình tĩnh, tỏ ra như không có chuyện gì xảy ra.



" Em đi tắm đây"

Dám trêu đùa cô, anh giỏi lắm. Cô sẽ nhìn xem anh sẽ như thế nào dập tắt được ngọn lửa tự mình tạo lên đây.

Khương Ninh không thèm để ý đến anh nữa mà thong thả bước vào nhà tắm.

Để xem lần sau anh còn giám trêu em nữa không?

Khương Ninh nở nụ cười vui vẻ khi đã trả được thù. Tất nhiên nụ cười này Thừa Thiên Dật không nhìn thấy rồi, không thì anh sẽ tức điên mà muốn bóp chết cô tại đây luôn đấy chứ.

Thừa Thiên Dật đen mặt, gương mặt dưng dưng tự đắc giờ đã xắm xịt.

Quần áo trên người thì xộc xệch, hai mắt đỏ ngầu chứa đựng dục vọng mãnh liệt không có dấu hiệu vơi bớt mà ngày càng cuồng nhiệt đốt cháy từng cơ bắt, làn da nóng đến đỏ như bị hàng nghìn con kiến bò lên vậy.

Cậu em nơi hạ thân từ lâu đã đứng thẳng chào cơ. Nó như một chiến binh hăng hái chiến đấu chỉ chờ lệnh của chủ nhân nó nhưng giờ bắt nó ngồi im không làm gì sao mà chịu đựng được.

Thừa Thiên Dật thật sự hối hận, hối hận vì đã trêu đùa cô quá đà. Anh đành phải đi ra phòng khác để tắm, dập lửa do chính mình tạo ra.

Ra khỏi nhà tắm không thấy anh đâu Khương Ninh biết anh đã đi ra phòng khác tắm.

Giờ trong người cô đã trở lại bình thường, không còn khát khao sắc dục như vừa rồi nữa. Cảnh vừa rồi được tua lại trong trí nhớ khiến mặt cô bất giác đỏ ửng.

Khương Ninh không nghĩ rằng bản thân mình lại có thể chủ động như vậy, vừa rồi còn chủ động đòi hỏi, giận dỗi khi không được cho. Không nghĩ bản thân lại có dục vọng mạnh mẽ như vậy.

Khương Ninh lắc đầu xoá đi những kí ức đó, kéo chăn lên chui vào.

Khi chuẩn vị ngủ thì cô cảm nhận một bên giường bị lõm xuống, chăn được kéo lên một hơi thở mát lạnh cùng với chút nhiệt độ hơi lành lạnh kéo đến gần cô.

" Anh đừng động vào em, nằm quá bên kia giường đi"



Cô vẫn chưa hết giận đâu. Tình huống vừa rồi quá xấu hổ đi, nhìn vậy chứ đây cũng là lần đầu cô tiếp xúc thân mật với đàn ông ít nhiều cũng thấy xấu hổ thẹn thùng.

Đằng sau trở nên im lặng, anh nằm im rồi hơi thở trở nên đều đều.

Ngủ rồi sao, cứ thế ngủ. Thật không thể hiểu nổi anh, cô cũng lời để ý nhắm mắt dần dần chìm vào giấc ngủ.

Khi hơi thở của người kế bên đều đặn thì Thừa Thiên Dật mới mở mắt ra, tiến lại gần ôm dùng tay kéo vào lòng ôm chặt lấy, ngửi mùi hương thơm dịu nhẹ từ tóc cô rồi cũng chìm vào giấc ngủ.

 Tại một căn biệt thự đồ sộ xa hoa, theo kiểu cách châu âu.

Tên thuộc hạ kính cẩn báo cáo lại

" Tiểu thư cô ta còn đắc tội với người khác nữa"

" Ai" giọng nói dễ nghe, ngôn ngữ lạnh lùng âm hiểm phát ra. Chủ nhân này có một chất giọng không hề phù hợp với khí chất của cô ta.

" Thưa tiểu thư là Trình Chí Quân. Hồi trước ông ta và Trầm thị có hợp tác chung một dự án nhưng đến nửa đường thì bị loại ra, không biết nguyên nhân là gì nhưng có thể là xuất phát từ đây mà có mâu thuẫn"

" Hừ..." Ánh mắt cô ta chứa đầy sự khinh thường. Trình Chí Quân là người thế nào chứ, đây rõ ràng là một lão già *** dục biến thái. Chắc lão già đó đã nhìn chúng cô ta nên mới bị cho ra. Vậy để cô ta giúp lão già đó càng nhanh chóng có con mồi của mình.

Đúng là loại phụ nữ *** **** đàn ông nào cũng quyến rũ được.

Cô ta nhếch mép cười ác độc, trong đầu chất chứa những âm mưu thâm độc, cô ta giống như một thợ săn rất hứng thú và phấn khích khi đã giăng lưới xong, giờ chỉ ung dung tự đắc đứng xem con mồi giãy giụa, phản kháng.

" Lão già đó cần phải có được món lão yêu thích chứ" Vừa nói cô ta vừa vuốt ve bộ móng vừa làm xong. Rất hài lòng.

" Dạ tiểu thư".