Tinh tinh, tiếng tin nhắn gửi đến
Khương Ninh vừa từ địa điểm thuê bên ngoại ô về đến nhà. Hôm nay công việc tu sửa cũng coi như hoàn thành giờ chỉ còn việc tìm huấn luyện viên và tuyển vệ sĩ.
Mở một công ty vệ sĩ là ước mơ mà Khương Ninh đã luôn muốn theo đuổi khi vẫn còn rất nhỏ, càng lớn càng hứng thú và yêu thích hơn, chỉ vì si tình, vì tình yêu mà bỏ tất cả.
Khương Ninh mở điện thoại lên là Tiêu Mê Khả nhắn cho cô. Đã ba ngày kể từ ngày hôm đó, Khương Ninh có chút buồn cũng có chút sợ, sợ vì sữ phải mất đi một người bạn. Cả đời cô ngoại trừ Trầm Tu và Thừa Dật thì cô cũng chỉ có một người bạn này. Những tâm sự không thể nói được với Trầm Tu hay Thừa Dật thì cô sẽ nói với Tiêu Mế Khả, cô ấy sẽ giải đáp những thắc mắc của cô và cho cô những lời khuyên, cũng sẽ nghe cô tâm sự và an ủi cô những lúc chán nản cùng tuyệt vọng.
Cô thật sự không muốn mất đi người bạn này.
“ Ninh Ninh, tớ có lời muốn nói với cậu, gặp nhau ở KINK ONE, phòng vip 2 đi”
KINK ONE, quán bar
Khương Ninh nghi hoặc nhưng cũng nhanh chóng bỏ qua vì trước đây Tiêu Mế Khả cô ấy cũng hay đi bar. Khương Ninh nhắn cho Thừa Thiên Dật báo về muộn, đứng dậy cầm túi sách lên đi ra ngoài.
Đã mười giờ, ngoài đường giỡ cũng đã vắng vẻ, xe cũng ít nên chỉ mất mười năm phút cô đã đến bar KINK ONE.
Khương Ninh xuống xe đưa chìa khóa cho phụ vụ, đi vào trong, rồi lên thẳng phòng vip 2 trên tầng hai.
Mở cửa ra thấy Thập Tử Nhất đang ngồi trên ghế sofa đợi cô, mắt nhìn về phía cô.
“ Ninh Ninh cậu đến rồi, lại đây ngồi đi”
Khương Ninh đi vào ngồi đối diện Tiêu Mế Khả, không nói chỉ ngồi im, đưa mắt nhìn Tiêu Mế Khả. Hôm nay đến đây cô chỉ muốn biết được lí do vì sao cô ấy lại làm vậy nhưng có lẽ hôm nay sẽ không thể nào có được câu trả lời rồi vì cô có việc quan trọng cần phải giải quyết trước.
“ Có nước, có rượu cậu muốn uống gì?” Thập Tử Nhất giọng nhẹ nhàng, ổn định, gương mặt vẫn cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi mắt và bàn tay cô ấy thì lại phản ứng một cách chân thực và vạch trần sự bất ổn về trạng thái cùng tâm lí của cô ấy lúc này.
“ Đã vào bar tại sao lại uống nước” nói rồi Khương Ninh tự rót cho mình nửa cốc rượu vang đỏ.
Cô lắc lắc cốc rươu trong tay rồi đưa lên mũi ngửi ngửi. Không chần chừ mà đã cầm lên uống một ngụm, do không cẩn thận rượu tràn một ít từ khoé miệng cô ra. Nếu không phải đang trong hoàn cảnh này thì nhìn Khương Ninh có bao nhiêu quyến rũ, mê người. Khương Ninh đưa ngón tay cái lên lầu qua phần rượu trên khoé miệng, môi hơi nhếch lên, ánh mắt tỏ ra hài lòng.
“ Rượu rất ngon”
Thập Tử Nhất nhìn Khương Ninh đầy lo lắng cùng khiếp sợ. Thập Tử Nhất đã cố gắng dùng mắt ra hiệu cho Khương Ninh nhưng cô ấy mãi không hiểu mà lại uống một cách vui vẻ như vậy.
Ba phút sau Khương Ninh ngã ngửa ra sofa, cốc rượu rơi xuống đất vỡ tan tành. Nhìn Khương Ninh bất động nằm đó, Thập Tử Nhất nhìn thấy vậy hối hận và tự trách bản thân, trách vì vô dụng mà kéo theo Khương Ninh gặp rắc rối, cô ấy trở nên run rẩy rồi bật khóc nức nở.
Khương Ninh mà xảy ra chuyện gì thì cô ấy sẽ hối hận và tự trách bản thân rất nhiều vì cô ấy chính là người đã bỏ thuốc mê vào rượu và nước.
Thập Tử Nhất đứng lên định tranh thủ cơ hồi này cõng Ninh Ninh ra ngoài những chưa được một phút thì có người đạp mạnh cửa đi vào, cánh cửa do va đập mạnh kiến Thập Tử Nhất giật mình đứng im không dám nhúc nhích, cả người run rẩy mạnh mẽ, nước mặt đọng nơi khéo mắt rơi xuống từng giọt.
Trong cuộc đời hai mươi mấy năm đây là lần đầu tiên cô gặp trường hợp như này, lần đầu hại người khác đã khiến cho Thập Tử Nhất khủng hoảng và sợ hãi vô cùng.