Khương Ninh cảm thấy giọng nói ba mẹ thật chân thật, không phải mẹ mất sau hai tháng cô tại nạn sao? Do chết rồi nên mới cảm nhận được giọng mẹ chân thật thế. Mà ba nữa, sao lại nói chuyện với mẹ được vậy? Cuộc đối thoại đó khiến cho Khương Ninh rối bời, vui vì gặp mẹ, sợ vì nếu cô chết mà bố không trụ nổi đổ bệnh. Trước mắt Khương Ninh chỉ là 1 màu tối, cô nhíu lông mày cố mở hé mắt ra thì ngay lúc đó cô thấy 1 luồng ánh sáng tràn vào cô lại cố mở to mắt hơn, giật cả mình lần này không phải ánh sáng vừa rồi mà thay bằng một gương mặt quen thuộc phóng đại ngay trước mắt.
" Mẹ" phát âm khó khăn, giọng nói cô khàn khàn.
"Ninh Ninh con tỉnh rồi à, con làm ba mẹ lo chết đi được" thấy con gái tỉnh lại bà mừng rỡ, cầm lấy tay cô vỗ vỗ: " Nào uống ít nước trước" Nói rồi mẹ Khương nâng cốc nước gần.
Giọng nói này, tiếp xúc da thịt này cảm thấy chân thật quá, giờ cô mới biết chết rồi cũng không khác sống là bao nha. Thừa dịp mẹ Khương chuẩn bị đỡ cô ngồi dậy uống nước thì cô giăng 2 tay ôm trầm lấy mẹ, bảo nhiêu cảm xúc, nỗi nhớ, hối hận, tâm tư trong lòng cứ thế tuân trào. Có biết khi mẹ đổ bệnh vì cô, cô đã hận mình bao nhiêu, tự trách bảo nhiêu, có bao nhiêu lời muốn nói mà không được. Vậy nên 2 tay cô càng ôm chặt mẹ hơn, nước mắt như được mở công tắc mà phùn trào
" mẹ con rất nhớ mẹ, con xin....xin lỗi mẹ.....tại con mà mệt mới bệnh, tại con gái bất hiếu" giọng vừa nghẹt mũi vừa đứt quãng, mẹ Khương nghe câu được câu không nhưng nhìn con gái đau lòng như vậy khiến lòng bà mền nhũn ra, càng xót xa cho con gái. Đã rất lâu rồi bà chưa thấy con gái mình khóc thảm thiết, đau lòng đến vậy, lần này chắc là bị đả kích rất lớn rồi.
" Con gái ngoan, ngoan không khóc nữa, không phải mẹ đang ở bên con sao" Nói rồi bà để cốc sang bàn bên rồi ốm lấy cô, vừa xoa vừa vỗ lưng ăn ủi cô. " Huhu....hức hức" nghe vậy cô càng khóc to, mãnh liệt hơn nữa khiến cho mẹ Khương luống cuống cả chân tay.
Lúc này cạnh giường bên khác ông bố nào đó mặt sắp phun lửa, chỉ muốn đi tìm tên tiểu tử nhà họ Trầm đánh một trận cho hả giận dám khiến con gái bảo bối ông khóc đau tâm liệt phế như vậy. Nói là làm ông xoay người người chuẩn bị bước ra ngoài. Mẹ Khương thấy vậy biết ngay là cái lão già này định làm gì nên quát: " Ông đứng lại cho tôi" Theo tiếng quát của mẹ cô nhìn sang, kinh ngạc, tròn mắt nhìn lão ba nhà mình, trong lõng vỡ vụn, lần này cô lại khiến ba đổ bệnh rồi lên thiên đường cùng mẹ và cô luôn rồi. Nghĩ vậy lần này cô chính là gào khóc như một đứa nhỏ, vừa khóc vừa nấc, vừa nói:
" Ba....huhu...xin...xin lỗi ba tại con mà ba mẹ mới ra đi sớm. Con hứa dù chúng ta chết rồi nhưng trên thiêng đường con sẽ báo hiếu và phụ dưỡng bố mẹ thật tốt,....con...con sẽ nghe lời 2 người...huhu." Do khóc to rồi lại nói chuyện, nấc cục mà khiến cô thở dốc. Lạ nha, chết rồi mà thở như sống vậy, đợi đã vừa nãy ôm chặt bà Khương nhà cô còn nghe tiếng tim đập nha, thiên đường này cũng là thật. Nghĩ vậy khiến cô quên cả khóc, chân thật, quá chân thật rồi.
Lúc này ba Khương mẹ Khương nhìn Khương Ninh lại có chút lo lắng, lẽ nào bị đụng hỏng não rồi. Lại nghe thấy cái gì ' chết' ' thiên đường ' bà giận quá phải gõ 1 cái lên đầu cô.
" Con tỉnh táo lại cho mẹ, mới hôn mê một ngày một đêm mà đã nói bậy bạ" rồi lại tựnhìn ba Khương: " Ông gọi bác sĩ quá xem sao, có phải Ninh Ninh bị va chạm nên hỏng mất rồi" ba Khương cũng thấy vậy nên vội vã đi ra khỏi phòng bệnh tìm bác sĩ.
Hiện tại trong não Khương Ninh nghĩ, thiên đường này thật tuyệt, ba mẹ nhìn trẻ lại 10 tuổi so với lúc cô hôn mê. Lại còn có bệnh viện, bác sĩ nữa. Mải mê suy nghĩ khi để ý đã thấy một đội bác sĩ tiễn vào. Kiểm tra tổng thể cho cô xong thì dặn ba mẹ Khương rằng cô không có ảnh hưởng lớn, và chỉ chạm nhẹ 2,3 hôm sẽ tốt lên, vậy nên họ cũng yên tâm hơn.
Còn Khương Ninh lúc này thì miệng chứ A, mặt chữ O. Chỉ bị tại nạn nhẹ, 1,2 hôm sẽ tốt lên nữa ư, thật kì diệu. Lẽ nào cô chưa chết nghĩ vậy cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh. Hành động của cô khiến cho ba mẹ Khương giật hế cả mình, họ tưởng cảm xúc cô lại không ổn định nên vội đuổi theo đến nhà về sinh, đến gần thì nghe thấy thấy tiếng hét như sấm của cô: " A....aa" khiến ba Khương mẹ Khương sợ hết hồn.
" Mẹ, mẹ nói xem chết rồi mà soi gương lại thấy bóng thế này thì quá chân thật đi" Khương Ninh kéo mẹ lại gương rồi cảm thán.
Thật không chịu nổi mà, cốc 1 cái lên đầu Khương Ninh: " Con có thôi đi không, mở miệng là lại nói chết con định không cho người mẹ này sống bình yên một đời à"
' Sống' đây là từ duy nhất Khương Ninh nghe vào, vẫn còn sống sao: " Mẹ chúng ta vẫn sống sao"
Nghe vây mẹ Khương lại chuẩn bị cho cô con gái đần này một đấm thì thầy cô hớn hở mở nhà về sinh đi ra ngoài. Hoá ra cô thật sự sống lại rồi, ông trời có lẽ đã nghe được lời cầu nguyện của cô nên đã cho cô sống lại chăng. Càng nghĩ càng thấy vui cô lại cười quay sang ôm mẹ một cái rồi mới chịu thôi. Còn mẹ Khương thì lắc đầu, đúng là bị đụng xe không nhẹ rồi.