Thập Tử Nhất biết mọi chuyện không thể nào giấu được lâu nữa thôi thì hôm nay quyết định nói với Khương Ninh tất cả mọi chuyện vậy. Chứ để sự việc này kéo dài lâu nó cũng là một sự giày vò tinh thần đối với Thập Tự Nhất. Thập tử nhất vì những chuyện này mà bị giày vò đến tinh thần suy ngược.
"vào nhà ngồi một đi" nói xong, Thập Tử Nhất, mặt đầy mệt mỏi, quay người đi vào bên trong tòa nhà, Khương Ninh hiểu ý cũng đi theo sau cô ấy vào bên trong.
Vào nhà Thập Tử Nhất rót cho Khương Ninh một cốc nước ngồi đối diện cô, giờ đây cả hai đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình, trầm lặng không ai lên tiếng.
không gian yên tĩnh, sự trầm lặng bị phá vỡ bởi lời nói của Thập Tử Nhất: " Thật sự xin lỗi cậu"
Khương Ninh cũng không bất ngờ hay tỏ thái độ khác thường với trước lời xin lỗi của Thập Tử nhất. Như tận sâu trong lòng Khương Ninh cô biết Thập Tử Nhất không phải là người như vậy có thể là do một thế lực đã gây áp lực cho cô ấy hay cô ấy có nỗi lòng khó nói.
"Những lời tôi sắp nói này không biết cậu có tin hay nhưng tôi không phải là Tiêu Mế Khả, tôi là Thập Tử Nhất, tôi không phải người thế giới này tôi đến từ một thế giới khác. Thật sự mà nói thì, thế giới các cô đang sống hiện tại là thế giới trong sách, còn tôi là người đến từ hiện thực." Thập Tử Nhất lấy hết dũng khí để nói ra mọi sự thật, cô ấy cũng lo lắng sợ Khương Ninh nghe xong không thể chấp nhận được sự thật này.
Khương Ninh khá bất ngờ trước sự thật mà cô ấy nói, nhưng cô rất nhanh chóng điều chỉnh lại. Chỉ có bớt ngờ chứ không có sự nghi ngờ hay không thể tin được có sự việc như này xảy ra.
Thập Tử Nhất vừa nói vừa chú ý đến phản ứng của Khương Ninh, Khương Ninh rất bình tĩnh lắng nghe, thỉnh thoảng lại gật đầu chứng tỏ cô ấy đã hiểu và tin tưởng những lời Thập Tử Nhất nói. Khi xác định được suy nghĩ của Khương Ninh, Thập Tử Nhất đã mạnh dạn nói ra tất cả.
" Có thể cậu không tin, nhưng thực ra cậu là một trong những nhân vật trong truyện do chính tôi tạo nên...."
" Chờ một chút" khi phân tích lại nội dung mình đã nghe được từ Thập Tử Nhất, Khương Ninh mới giật mình, có một vấn đề nghiêm trọng vậy đây là thể xác của Tiêu Mế Khả nhưng linh hồn lại là của Thập Tử Nhất, thế Tiêu Mế Khả đâu?
" hả"
" Cậu nói cậu là Thập Tử Nhất, thế linh hồn của Khả Khả đã đi đâu, đừng nói cô ấy..." Khi nghĩ đến đây Khương Ninh thật sự không dám nói tiếp nữa. Cô cũng từng đọc tiểu thuyết xuyên không các loại, một khi có linh hồn khác chiếm hữu chứng tỏ linh hồn trong thể xác này đã gặp chuyện không may dẫn đến thoát khỏi xác.
Khương Ninh hướng ánh mắt nhìn về phía Thập Tử Nhất, cô muốn có thể từ trên người cô ấy tìm ra chút manh mối hay một câu trả lời nào đó, nhưng đổi lại chỉ là cái lắc đầu và ánh mắt mơ hồ bọc bong bóng của cô ấy.
" Tôi cũng không biết nữa, ngoại trừ những kí ức còn sót lại thì không có thông tin hoặc dấu hiệu cho biết cô ấy đã đi đâu".
Khương Ninh thất vọng, ngồi ngẩn ngơ, đôi mắt nhìn xa xăm chìm đắm trong suy tư. Cô ấy có thể đi đâu, sự thật trong cái vũ trụ nhỏ ngoi này thật sự khiến Khương Ninh mở rộng tầm mắt, từ việc biết sự tồn tại của mình, cuộc sống và mọi người xung quanh chỉ là một câu chuyện. Sau đó trọng sinh quay về thời điểm bây giờ bắt đầu lại mọi thứ, mạch chuyện đã có sự thay đổi cô nghĩ đó sự cố trọng sinh và ngờ sự việc đã xảy ra lúc cô hôn mê phát hiện ra thế giới cô từng sống chỉ là một quyển tiểu thuyết. Trước mọi sự việc xảy ra Khương Ninh đã dần tiếp thu, chấp nhận. Nhưng giờ đây Mế Khả thoát xác không thấy đâu, lại xuất hiện một Thập Tử Nhất xuyên sách, Thập Tử Nhất là cái tên được in sau cuốn tiểu thuyết đó, là tác giả đã vẽ ra thế giới trong truyện này. Nếu cô ấy đã ở trong truyện thì ai là người đang vẽ, tạo nên cuộc sống của họ ở đây.
Chẳng lẽ câu chuyện đã mất kiểm soát, chạy theo mạch chuyện tự nhiên. Kiếp này so với kiếp trước khác biết rất nhiều, ở kiếp trước có nhiều khoảng khắc Khương Ninh không thể khống chế được hành vi, cảm xúc và hành động của bản thân. Nhiều lúc đầu óc vô thức trỗng rỗng, vô thức làm mọi thứ trước sự phản đối kịch liệt của não bộ. Trong khi hôn mê cô đi xuyên qua và biết được mọi sự thật, tâm cô như được khai sáng và đánh thức vậy.
" Thập Tử Nhất, cô chính là Thập Tử Nhất tác giả vẽ nên bộ truyện này? " Nghe thì như là một câu hỏi nhưng thực chất là câu khẳng định.
Thập Tử Nhất sửng sốt, nhảy dựng lên trước câu khẳng định Khương Ninh. Cô ấy luống cuống, hai lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi xoa đi xoa lại ma sát vào nhau, cả người run rẩy.
Đôi mắt ướt đẫm, sợ hãi và đề phòng nhìn Khương Ninh. Đối với một kẻ nhát gan như Thập Tử Nhất khi đối diện với khí thế bức của Khương Ninh càng trở nên rụt rè sợ hãi.