Đã rất nhiều năm rồi không có gì có thể khiến cho cô động tâm hoặc chú ý. Người có thể khiến cho Mế Khả thẫn thờ chỉ có một mình anh. Trong cái giá đồng lạnh lẽo đã thắp lên một ngọn lửa nhỏ thiêu đốt làm tan dần tảng băng lâu năm chưa tan.
"Xin hỏi anh tên đầy đủ là gì?"
Trước khi vào phòng bệnh thì cô có nghe y tá có gọi anh là giáo sư Cố. Vậy rất có khả năng là trước khi ngất đi cô đã được người đàn ông này cứu và đưa vào bệnh viện.
Cố Bạch Hà tay đang rót nước chợt dừng lại quay người nhìn Thập Tử Nhất ngồi trên giường khiến anh khự lại phải trầm ngâm suy nghĩ.
" Em không biết tôi sao? " Cố Bạch Hà, muốn chứng minh suy đoán của mình, xem có đúng hay không.
Tiêu Mễ Khả lắc đầu, đôi mắt long lanh ngây thơ ngước lên nhìn Cố Bạch Hà.
Nhìn thấy đôi mắt vô tội, chớp chớp của cô. Cố Bạch Hà có thể nhìn thấy sự mong đợi của cô ấy về câu trả lời của anh, cô thật sự mất trí nhớ sao?
Cố Bạch Hà hai bước là một đi nhanh ra cửa.
Tiêu Mễ Khả nhìn tấm lưng thẳng tắp, bờ vai rộng lớn của anh bước vội đi ra ngoài rồi khuất sau cánh cửa, đôi mắt cô rũ xuống, nguồn ánh sáng vừa xuất hiện lập tức vụt tắt đôi mắt lại trở nên vô hồn. Không một ai cần cô, mẹ cô bố cô họ cũng không cần cô.
Cửa lại bị đẩy ra, Cố Bạch Hà bước vào, đằng sau có cả y tá và bác sĩ. Hóa ra anh không phải là bỏ đi, mà là anh đi gọi bác sĩ, y tá. Tiêu Mế Khả nghi hoặc nhìn các bác sĩ đang đi đến, buổi sáng vừa kiểm tra rồi và bây giờ bác sĩ lại đến, chẳng lẽ lại có vấn đề gì sao?
" Thập Tử Nhất cô có cảm thấy khó chịu ở đâu không? " Vị bác sĩ có khuôn mặt trung niên lại gần và hỏi cô, chẳng phải sáng nay kiểm tra tất cả mọi chỉ số điều ổn định và không có việc gì đấy sao. Tiêu Mễ Khả khó hiểu nhìn Cố giáo sư nào đó. Đợi đợi đã " Thập Tử Nhất, Thập Tử Nhất là ai? Cô là Tiêu Mễ Khả mà".
" Ông vừa gọi tôi à gì?"
Ông bác sĩ coi như đã tin lời của cô Bạch Hà, thật sự cô gái này mất trí thật rồi.
" Thập Tử Nhất cô có còn nhớ về điều gì trước đây hay không ? "
Tiêu Mế Khả Không rảnh đâu mà đi nghe xem ông bác sĩ kia nói gì giờ đây trong đầu Cô chỉ toàn 3 chứ Thập Tử Nhất, Thập Tử Nhất rốt cuộc là ai? Sao họ lại gọi cô là thập tự nhất?
" Anh Bạch anh nên đưa Thập Tử Nhất đi khoa y tế một chuyến, tôi nghi ngờ...."
Vị bác sĩ kia chưa kịp nói hết câu thì đã bị Tiêu Mế Khả ngắt lời: " Vì sao tôi lại được đưa vào đây, và ai là người đã đưa tôi vào."
Một vị y tá tốt bụng, thấy Thập Tử Nhất mất trí quên sạch về quá khứ nên cũng tốt bụng nhắc lại cho thập Tử Nhất.
"Thập tiểu thư, cô sống một mình trong căn hộ chung cư, lúc nấu ăn không tắt bình ga khiến cho khí ga bị rò rỉ dẫn đến cháy nổ, và cô được đội cứu hộ đưa vào đây. "
Một lượng thông tin lớn khiến Tiêu Mế Khả ngu người luôn. Không phải cô chỉ uống thuốc tự tử thôi sao mà lại dẫn đến cháy nổ được. Thập Tử Nhất nghi hoặc nhìn lại vị y tá vừa nói với mình muốn xác nhận lại đáp án, nhận được cái gật đầu Thập Tử Nhất cũng bàng hoàng luôn.
Thập Tự nhất, đứng dậy khỏi giường, chạy ngang vào nhà tắm. Cô gái có gương mặt trái xoan đáng yêu đôi mắt to tròn, lông mi dài tự nhiên cong vút, cô gái có chút ngây thơ trong sáng này là ai vậy ? Mà bộ ngực của cô đâu rồi tại sao nó lại nhỏ như thế này, còn nữa đôi chân dài của cô đâu, thân hình nóng bỏng bốc lửa cũng không thấy đâu, đây đâu phải thể xác của cô nhưng tiềm thức lại là của cô. Tiêu Mế Khả nhưng hiểu ra, đừng nói, linh hồn của cô gái này với cô đã tráo đổi cho nhau.
Khi Tiêu Mế Khả đi ra ngoài cả bác sĩ và y tá đã đi, giờ trong phòng bệnh chỉ còn lại một mình Cố Bạch Hà. Anh ngồi trên sofa nhìn Thập Tử Nhất, trong lòng suy nghĩ gì khiến cho cô không thể nhìn ra.
Giờ đây trong lòng của Tiêu Mế Khả như có hàng nghìn con kiến đang bò vậy, Không biết có nên nói ra hay không, vị cố giáo sư này có mối quan hệ gì với Thập Tử Nhất thân xác nguyên chủ của thể xác này và vị cố giáo sư này có đáng tin tưởng hay không?
" Muộn rồi anh đi làm, đến chiều anh sẽ quay lại" nói rồi, cố Bạch Hà cầm áo khoác và túi xách đi ra ngoài.
" đợi đã giáo sư Cố, chiều anh sẽ quay lại đúng không?" Tiêu Mễ Khả có chút lo lắng, bất an bởi vì ở đây cô không quen biết ai cả. Giờ đây, cô chẳng khác con gà con vừa nở trong trứng, mở mắt ra người đầu tiên thấy chính là giáo sư Cố, nên Cố Bạch Hà trong lòng Tiêu Mễ Khả giống như một người mẹ, một người có thể tin tưởng, dựa dẫm vậy.
Nhìn thấy cô giống như con mèo nhỏ ỷ lại và bám dính lấy lại dựa dẫm vào anh. Trước đây Thập Tử Nhất là một cô gái mạnh mẽ và độc lập chưa bao giờ cô xin sự giúp đỡ hay dựa dẫm vào anh dù gặp bao nhiêu khó khăn. Giờ đây cô lại yếu đuối ỷ lại khiến Cố Bạch Hà rất vui và muốn che chở cho cô gái nhỏ nhiều hơn.
Cố Bạch Hà xoa xoa đầu cô mấy cái: " Ngoan chiều anh sẽ về"
Thập tử nhất và anh đều là trẻ mồ côi từ nhỏ họ đã lớn lên bên nhau, anh coi Thập Tử Nhất như đứa em gái của mình, mà muốn nuông chiều và bảo vệ cô.