Hôm nay Khương Ninh xuất viện. Do ba mẹ bận việc nên Thừa Dật đến đón cô. Trước khi anh đến cô đã thu dọn xong đồ đạc. Tính đến ngày hôm nay cô đã trọng sinh được 3 ngày , khoảng thời gian này cũng đủ để cô tiếp nhận và sắp xếp lại một số sự kiện xảy ra. Điều đầu tiên khi ra viện là hẹn với Trầm Tu để hủy đi lễ đính hôn. Người mang danh bạn trai kiêm vị hôn phu tương lai của cô sau khi nghe tin ánh trăng sáng của hắn về nước thì cũng để cô ra sau đầu luôn rồi. Không biết hắn ta có biết cô bị tai nạn không nữa. Sống một đời rồi, giờ sống lại cô mới cảm thấy bản thân kiếp trước thật ngu ngốc, vô dụng đến cỡ nào. Đã bỏ lỡ bảo nhiêu khoảng khắc tươi đẹp, người thật sự yêu cô, sự nghiệp và niềm đam mê. Giờ sống lại cô muốn làm lại từ đầu, trân trọng người bên cạnh, làm điều mình thích và tránh xa những người nên tránh.
"cốc cốc" Tiếng gõ cửa vang lên, cánh cửa mở ra một người đàn ông tiêu sái, cao hơn mét 8 nhưng hơi gầy, gương mặt sạch sẽ, mũi cao thẳng có thể dùng làm đường trượt được, làn da anh rất trắng, gương mặt thật sự xinh đẹp đến cả nữ giới cũng phải ghen tị với khuôn mặt này. Vừa vào cửa mắt phượng xinh đẹp híp lại nhìn xung quanh phòng.
"Dọn xong rồi"
" Đã xong, có thể về được rồi. À, anh đưa em qua công ty Trầm thị rồi lại phiền anh thêm 1 chuyến giúp em mang đồ về nhà trước nha." Cô phải đi gặp tên họ Trầm đó để hủy bỏ cái buổi lễ đính hôn chết tiệt kia mới được. Chắc khoảng thời gian này hắn đang bị ánh tráng sáng né tránh, xa lánh, hẳn là đang khó chịu và lấy công việc để giết thời gian ở công ty. Những câu chuyện tình cảm tổng đài điều viết như vậy mà. Trầm Tu chính là người cao lãnh, lạnh lùng, vô tình chỉ một lòng một dạ với cô ấy. Những nhân vật phụ các cô chỉ có thể làm nền và hi sinh để tô điểm thêm cho câu chuyện cẩu huyết của nhân vật chính.
Lúc thân thể cô đang trong trạng thái hôn mê Linh hôn cô bay qua bay lại khắp mọi nơi. Trước mắt cô hiện lên một cánh cửa phát ra ánh sáng do tính tò mò mà cô đã mở ra và đi theo luồng ánh sáng đó. Đi một lúc lâu thấy một thành phố hiện phía trước. Cô bước trên đường đuổi theo luồng ánh sáng đó và đến một nhà trọ nhỏ, bước vào trong nhà cô thấy một cô gái ngồi phía trước đang tập trung gõ bàn phím. Không biết lí do gì mà nguồn ánh sáng đó kéo đến đây rồi biến mất. Do cũng chỉ là linh hồn nên cô không lo bị người khác nhìn thấy, đi đến gần bên bàn cô gái kia ngồi, cô hơi cúi người xuống để xem cô gái kia đang làm gì mà chăm chú vậy. Nhìn gần đập vào mắt cô là tiêu đề chương 145: " Cô bị cưỡng hôn" thật kích thích mà. Đây hẳn là tiểu thuyết ngôn tình nào đó, lại lướt xuống cô thấy ngay nôi dung: " Chiếc xe phanh gấp lại, bánh xe ma sát mặt đường kêu một tiếng dài kíp.... Tinh Nguyên đẩy cửa xe ra, đạp mạnh giầy cao góp đi nhanh về phía trước, phía sau có Trầm Tư đang đuổi theo sau, vội vàng kéo tay cô lại: " Tinh Tinh anh xin lỗi"....balabla" rồi kết thúc bằng một nụ hôn làm hoà. Mà hai người này chính là người cô từng yêu và ánh trăng sáng của anh ta Tinh Nguyên. Quá một thời quan sát cô đã biết mình chỉ là một cô nữ phụ đáng thương chỉ tồn tại để làm toả sáng cho nam chính nữ chính . Thật nực cười, nỗi đau cả về thể xác lẫn tinh thần cô phải chịu đựng kiếp trước chỉ là từng nét bút qua lời kể của tác giả chết tiệt này. Cô đã lưu lại để xem và biết được cái kết của bản thân cũng không khác cô dự đoán. Điều khiến cô đau lòng và xót xa nhất khi xem đến đoạn cuối của Thừa Dật. Sau khi cô chết, anh sắp xếp mọi chuyện ổn thoả, dặn dò người chăm sóc cho lão ba cô thì anh cũng dời đi nơi này. Nới anh đặt chân đến cũng chính là nơi cô và anh lần đầu gặp nhau, lần đó cô cũng ba mẹ ra ngoài biển lúc về quên đồ cô quay lại lấy thì bắt gặp một đám côn đồn đang chặn đường đi của một thiếu niên. Cô đã được giáo dục thấy người gặp khó khăn thì phải ra tay giúp đỡ. Đó cũng là lần đầu tiên cô gặp được anh. Tại nơi đó anh đã cô đơn mà trút hơi thở cuối cùng. Chỉ thấy ở đoạn kết chuyện có nhắc đến cái kết của Thừa Dật như vậy, cô và anh kết thúc vậy chẳng phải quá đáng lắm rồi sao. Cô đọc xong thật muốn túm lấy tác giả kia đánh trận thành bã luôn. Cô không cam lòng cô muốn thấy đổi cái cốt chuyện này. Chưa kịp làm gì thì cô trong nháy mắt đã quay về bệnh viện nơi thể xác cô đang hôn mê. Giờ cô lại trọng sinh thì có khả năng cốt truyện kia chắc sẽ khác đi.
Đến nới cô quay sang nhìn Thừa Dật: " Anh về trước đi, khi về em sẽ bắt xe" nói xong cô cũng xuống xe, vẫy tay chào anh rồi quay người vào toà công ty Thẩm thị. Nhìn theo bóng cô đi vào anh trở nên u sầu, ủ rũ. Anh ước cô có thể quay lại nhìn anh hay cho anh một cơ hội đến gần cô hơn cũng được nhưng cô thật tuyệt tình. Anh luôn ghen tị với Trầm Tu câu ta có thể có được tình yêu của cô khi chẳng làm cái gì cả, nghĩ vậy anh đấm mạnh vào vô lăng 2 cái rồi phóng xe rời đi.