Cô vào thang máy lên tầng cao nhất.
" Trợ lý Khương chị đã ra viện rồi à?"
" Chào cậu Minh Liệt, tôi vừa ra hôm nay" Minh Liệt là thư kí của Trầm Tu, còn cô khi vừa ra trường thì cũng vào làm trong Trầm thị với mục đích muốn được gần Trầm Tu hơn cũng muốn giúp anh ta giảm bớt gánh nặng. Trong công việc phải nói họ là những người cực kì ăn ý, các dự án hay hướng đi đều mang lại kết quả tốt chỉ về mặt tình cảm thì không có duyên mà thôi. Hoá ra anh ta biết cô nằm viện nhà nhưng chưa một lần đến thăm cô, thậm chí một cuộc điện thoại cũng không có. Nghĩ lại cảm thấy bản thân kiếp trước sao lại yêu anh ta đến chết đi sống lại nữa.
" Sếp Trầm có bên trong không?"
" Có "
" Cậu làm việc đi tôi vào gặp sếp có chút việc"
Minh Liệt thấy hôm nay Khương Ninh hơi khác mọi hôm nhưng nghĩ kĩ lại thì không biết khác ở đâu.
" cốc cốc cốc"
"vào đi" âm giọng lạnh lùng, trầm thấp vọng từ trong phòng ra.
Cô đẩy cửa bước vào đập vào mắt cô là người đàn ông nam tính, gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi do làm việc trong thời gian dài. Cả người toát lên sự trưởng thành, gương mặt góc cạnh, bờ môi bạc mỏng nhìn cực kì quyến rũ. Thấy người vào lâu rồi nhưng không thấy ai lên tiếng nên anh ta mới không tình nguyện mà ngẩn đầu lên nhìn:
" Em ra viện rồi" nhìn rồi, hỏi rồi lại tiếp tục cúi xuống đọc tài liệu, mọi thứ diễn ra thật bình thường nhưng cô lại cảm thấy không quen lắm.
" Ừ, vừa ra "
Khung cảnh này có chút ngượng ngùng thì phải, không biết phải nói gì, không gian trong phòng lại trở nên yên tĩnh chỉ nghe thấy tiếng bút kí sệt sệt trên giấy. Thấy không động tĩnh gì anh lại ngửa đầu lên nhìn cô: " tìm anh có việc" cô gật đầu. Giờ anh mới chú ý cô có chút khác thường, ánh mắt cô trở nên lạnh lùng sắc bén không còn là ánh mắt phát sáng khi nhìn thấy anh nữa lúc trước nữa. Cảm giác cô như người khác vậy nhưng anh cũng không để ý nhiều.
" Việc quan trọng" cô lại gật đầu, song quay ra ghế sofa giữa phòng ngồi xuống và anh cũng theo sau cô rồi ngồi đối diện cô. Vừa ngồi xuống cô đã nói ra lí do mình đến đây:
" Hủy lễ đính hôn đi" Thái độ nghiêm túc, dứt khoát. Cô đây không phải là đến xin phép mà là đến thông báo. Anh nhìn thẳng cô, tập trung đánh giá nét mặt cô để xác nhận mức độ chân thật trong lời nói đó. Cô cũng chẳng kiêng dè mà đấu mắt với anh. Để cho anh thấy rằng cô dứt khoát thoát khỏi cái tình cảm này, không phải làm màu mè gì.
" Nghiêm túc"
"Đúng vậy" Câu trả lời chắc nịch của cô cũng phải khiến cho anh sử sốt vài giây. Không phải cô thích anh sao. Đính hôn không phải những gì cô luôn mong muốn sao, sao giờ lại đổi ý. Mà trả lời lại cực kỳ dứt khoát, kiên định. Hay do cô nằm viện mà anh không đi thăm nên cô dỗi mới đòi hủy lễ đính hôn. Nghĩ vậy chứ anh cũng chấp nhận yêu cầu của cô. "Được"
" Cảm ơn anh, còn một chuyện nữa, em muốn xin từ chức"
" Từ chức"
" vâng "
" Trong công việc chúng ra rất ăn ý, tôi tin nếu em ở lại Trầm thị sẽ có tương lai tươi sáng." Về mặt tình cảm thì anh thật không thể trao cho cô một tình cảm trọn vẹn. Nhưng một nhân tài lại có năng lực và nghiệp vụ tốt, một cánh tay đắc lực như cô nghỉ việc thì quá tiếc. Đặc biệt là trong công việc thì anh và cô quả thật rất ăn ý.
“ Em không thích công việc này, em muốn làm việc bấy lâu nay vẫn muốn làm" Đời trước thành xuân, tuổi trẻ cô điều ở nơi này, làm công việc này thật sự không phải công việc cô yêu thích nhưng kiếp trước anh chính là lí do, là động lực để cô ở lại nhưng giờ chẳng còn lí do gì ở lại nơi này cả.
" Được, nhưng em phải hoàn thành dự án, hạn mục quan trọng hiện giờ trong tay đã"
" Được " Theo tiến độ hạn mục thì chắc khoảng hai, ba tháng là hoàn thành đến lúc đấy cô được tự do rồi. Giải quyết xong mọi truyện thấy lòng thật nhẹ nhõm.