Bắc Vương: Yêu Nghiệt Siêu Phàm

Chương 130: Thập Bộ Đoạt Mệnh!


Sở Ninh mỉm cười, cất bước tiến lên.

“Nếu cứ giết như vậy mãi, đến bao giờ mới kết thúc”.

“Đại Hạ Bắc Vương có phong thái cái thế không bãng từ bỏ chấp niệm, thành kính thỉnh t:

“Ta sẽ nể mặt tư chất của ngươi, giúp ngươi cầu tình Đại La Võ Chủ, kiếm một con đường sống”.

Một người đàn ông với thân hình khôi ngô hiện thân. Ông ta mặc long bào trên người, từng bước đi đều có khí thế cường đại của Siêu Phàm, làm cho đám chiến sĩ ven

đường đều phải khom người mà bái.

Ông ta là người đứng đầu Đại Lương Vũ Triều, lấy giọng điệu thương xót khuyên nhủ Bắc Vương đầu hàng.

“Ngươi có biết những người xuất hiện trước mặt ta đều chết như thế nào không?”, Sở Ninh cười lạnh, mặt đất dưới chân nổ tung.

Chỉ thấy hẳn nhảy dựng lên, tay trái vác quan tài, tay phải mở ra, đè xuống mặt Đại Lương Võ Chủ.

Bắc Vương bước vào Đại La, chỉ có một thái độ.

Người nào cản đường hän đều phải chết!

“Chàng trai, ngươi lại ngu xuẩn hồ đồ đến mức đó sao!”

Sắc mặt Đại Lương Võ Chủ trầm xuống, khí thế Siêu Phàm hóa thành một vòng khí, làm cho các chiến sĩ bên cạnh phải ngã ngửa.

Huyết khí của ông ta mênh mông giống như nắng gắt, nguyên hải ba mươi lăm trượng bạo động, chân nguyên bám vào hai tay tung ra như mãnh thú.

Âm một tiếng.

Đại Lương Võ Chủ kêu lên, hai chân hãm sâu, hai chưởng truyền ra tiếng xương nứt.

Chống lại một kích.

Một lực lượng mênh mông cuồn cuộn vọt tới, gần như cắt nát hai tay của Đại Lương Võ Chủ.

Sở Ninh đã mạnh đến mức Đại Lương Võ Chủ cũng không thể đánh lại được!

Điều khiến Đại Lương Võ Chủ cảm thấy sợ hãi chính là lúc Sở Ninh đánh úp lại, đầu ông ta như bị một cây búa lớn đập

trúng, ngay cả máu đang lưu thông cũng phải dừng lại.

Đó là khí thế Siêu Phàm cùng với huyết thống thần linh của Sở Ninh đang trấn áp ông ta!

“Ngươi muốn làm chó của Đại La Vũ Triều, tìm kiếm niềm vui cho chủ nhân, khuyên ta nhận tội, nhưng lại không hỏi

chính mình xem rốt cuộc có xứng hay không!”

Lời nói của Sở Ninh lạnh như băng, làm cho tầm mắt của Đại Lương Võ Chủ hoàn toàn mờ đi.

Sở Ninh đưa tay bắt lấy mắt cá chân ông ta, kéo ông ta

lên. “Võ Chủ bệ hại”

Đám tướng lĩnh Đại Lương Vũ Triều xung quanh mình đều biến sắc, dẫn dắt Vương quân Đại Lương vọt tới.

Ngay lập tức, không khí rung động ầm ầm.

Tướng lĩnh Đại Lương xông lên đều cảm thấy trước mắt tối sầm, bị vật nặng đập trúng, tất cả đều ho ra máu bay ngược ra ngoài.

Tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt.

Lại có một đám Vương quân nữa bị bá đạo càn quét.

Sở Ninh bắt lấy Đại Lương Võ Chủ, coi thành binh khí quét ngang tứ phương!

Thân thể của tu giả Đỉnh Tuyệt Siêu Phàm được chân nguyên làm dịu, mặc dù không chuyên môn tôi luyện cũng sẽ không kém cỏi.

Sau vài lần càn quét.

Trước mặt Sở Ninh đã hình thành một tầng chân không, đám Vương quân bày trận ngăn chặn đường đi của hắn đều bị càn quét như cắt cỏ dại.

“Buông, buông rai”

Đại Lương Võ Chủ bị đánh đến mức hoa cả mắt, tức giận sôi lên. Đường đường là một Võ Chủ lại bị coi thành gậy người, đây là một điều vô cùng nhục nhất!

Nhưng ông ta căn bản không thoát khỏi sự khống chế của Sở Ninh!

Không thể động đậy được. Vương quân của các Vũ Triều vẫn đang là người trước ngã xuống, người sau tiến lên vọt tới, muốn ngăn cản trước mặt Sở Ninh.

“Đi lên”. Sở Ninh quay sang Đồng Đồng.

Nhiều ngày ở chung đã làm cho Đồng Đồng hiểu được ý của Sở Ninh, cô bé liền ngồi lên quan tài máu.

Về phần Sở Ninh thì dẫm mạnh hai chân xuống đất, túm Đại Lương Võ Chủ bay lên không, nhãm về phía trước như đại bằng giương cánh.

Lúc rơi xuống, hắn lại đạp chân lên đầu một chiến sĩ, một lực lượng dao động lan ra.

Ầm!

Chiến sĩ này còn không kịp kêu thảm thiết đã bị dẫm nát từ đầu đến chân.

Dao động đập xuống đất, khuếch tán ra bốn phía, lại có mấy trăm chiến sĩ ngã vào trong vũng máu.

Sở Ninh mượn lực bay ra hơn mười trượng, lần lượt đạp lên trên đầu từng chiến sĩ.

Võ kỹ Siêu Phàm, Thập Bộ Đoạt Mệnh!

Lấy huyết thống thần linh của Sở Ninh, võ kỹ này đã được tu luyện đến mức nhuần nhuyễn, hoàn toàn có thể sử dụng được ở trên không.

Äm! Âm! Ầm!